Chương 35

2.1K 176 4
                                    

Chỗ Quan Viễn dẫn Triệu Thanh Cốc đến là một khu nhà trệt thấp thấp nằm bên cạnh ủy ban thành phố. Trong đợt sóng phát triển sắp tới, chỗ này sẽ trở thành khu trung tâm và những căn nhà thấp lùn rách nát này sẽ trở thành những tòa nhà chọc trời.

Triệu Thanh Cốc nghi ngờ hỏi, “Tiểu Viễn, chỗ này mở cửa tiệm được không?”

Quan Viễn đáp, “Anh nhìn đi, ở đây người rất nhiều, chắc chắn thịt kho của chúng ta sẽ bán chạy. Hơn nữa chúng ta mua rồi dù không làm gì hết tự nó cũng có thể tăng thành bạc tỉ.”

Hiện tại Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc chỉ có khoảng ba trăm ngàn nhân dân tệ, nhưng bây giờ chưa có phòng kinh doanh bất động sản, cũng không có bao nhiêu người nghĩ đến chuyện mua đất để dành, nếu bọn họ mua được chắc chắn sẽ thành mua thấp bán cao. 

Không may, hai người đi hỏi thăm suốt cả ngày vẫn không có ai có ý định bán nhà. Hai người mệt mỏi lê thân trở về nhà nghỉ. Vừa vào phòng, Quan Viễn đã lập tức nằm vật xuống giường.

Triệu Thanh Cốc đau lòng xoa bóp chân cho Quan Viễn đến khi cậu cảm thấy đỡ hơn hẳn mới dừng.

“Anh, em thấy chúng ta cứ như vậy thật sự phí sức quá!” 

Triệu Thanh Cốc nói, “Đã là làm việc thì có việc gì không mệt đâu!”

Quan Viễn cau mày suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên đập mạnh tay xuống giường một cái. Triệu Thanh Cốc giật mình hỏi, “Em sao vậy? Có chỗ nào đau hả?” Quan Viễn vội lắc đầu đáp, “Em đúng là ngu quá! Chúng ta có thể lập ra một hệ thống chi nhánh, rồi góp cổ phần bằng cách cung cấp kỹ thuật, còn những người gia nhập hệ thống sẽ tự kinh doanh!”

“Là sao?” Triệu Thanh Cốc hỏi lại.

Quan Viễn ngồi bật dậy giải thích, “Nghĩa là chúng ta cung cấp kỹ thuật làm thịt kho xem như góp cổ phần, kinh doanh có lời sẽ chia phần trăm ra, như vậy sẽ đơn giản hơn cho chúng ta nhiều!”

“Ý của em là chúng ta chỉ cung cấp kỹ thuật làm thịt kho, còn tất cả công việc kinh doanh để người khác làm, sau đó tiền lời sẽ chia cho hai bên theo phần trăm quy ước từ trước.”

“Dạ đúng!” Quan Viễn vỗ tay tán thưởng.

“Như vậy chẳng phải đồng nghĩa với công thức làm thịt kho của chúng ta sẽ bị lộ sao?” Triệu Thanh Cốc cau mày hỏi.

“Ai da, đúng là hiếm lắm mới thấy anh không thông minh được một lần ha ha! Chúng ta pha sẵn gia vị ướp thịt, chỉ có ai gia nhập hệ thống Thịt Kho Viễn Cốc mới mua được, vậy là xong! Hơn nữa, anh quên rồi sao? Nước suối thiêng mới là thành phần quan trọng nhất trong công thức pha gia vị.

Triệu Thanh Cốc bừng tỉnh, “Tiểu Viễn thông minh quá!”

Quan Viễn cười hì hì nói, “Nhờ em đã từng thấy được tương lai thôi! Phải có quy định những ai gia nhập hệ thống đều phải dùng tên ‘Thịt Kho Viễn Cốc’. Đến lúc đó chúng ta có thể ngồi chơi xơi nước rồi!”

Triệu Thanh Cốc nghe một suy ba, “Đầu tiên gây dựng nên tên tuổi, cái này chúng ta đã làm được rồi. Thứ hai phải khảo sát nhân phẩm những người gia nhập hệ thống, trách cho họ bại hoại danh tiếng của Thịt Kho Viễn Cốc. Mấu chốt là phải ghi chép sổ sách rõ ràng, gia vị mua từ chỗ chúng ta có thể làm được bao nhiêu thịt kho chúng ta phải biết…” 

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ