Chương 13

2.1K 172 2
                                    

Quan Mãn Khố thấy cả nhà đều không đồng ý cứu, còn nói mấy lời phũ phàng, tức giận cười to, gằng giọng nói, “Được, được lắm! Mấy người thấy tôi không còn giá trị lợi dụng là lập tức trơ mắt nhìn tôi chịu khổ, xem tiền còn nặng hơn mạng người! Sớm muộn gì mấy người cũng sẽ phải hối hận vì hành động ngày hôm nay của mình!”


Mấy người kia cho rằng Quan Mãn Khố giận nên nói điên vậy thôi, nhưng Quan Viễn thấy ánh mắt Quan Mãn Khố dường như đã có âm mưu gì đó. Sau khi về phòng, Quan Viễn hỏi Triệu Thanh Cốc, “Anh, anh nghĩ chú ba sẽ làm gì?” 

Triệu Thanh Cốc đáp, “Quan tâm chú ta định làm gì chi! Chỉ cần không chọc tới chúng ta là được. Tiểu Viễn nhìn này, hôm nay anh lại tìm được ít đậu phộng nữa!”

Trong không gian vốn có đầy đủ hết, Quan Viễn muốn cái gì có cái đó, nhưng đây là đậu phộng Triệu Thanh Cốc khó khăn lắm mới tìm thấy để dành cho cậu, ý nghĩa tự nhiên khác xa nhau. Quan Viễn nhào vào lòng Triệu Thanh Cốc, ôm anh bằng cả tay và chân, “Anh, anh giỏi quá! Tiểu Viễn thích anh nhất!” Nói xong còn hôn một cái thật kêu trên má Triệu Thanh Cốc.

Triệu Thanh Cốc vui vẻ hỏi, “Chỉ tìm được chút đậu phộng đã là ‘giỏi quá’ rồi?”

“Người khác không tìm thấy, chỉ có mình anh tìm thấy, không phải ‘giỏi quá’ thì là gì ạ?!” Quan Viễn khẳng định.

Triệu Thanh Cốc véo cái mũi nhỏ của Quan Viễn một cái, nói, “Người ta tìm thấy sẽ để cho em biết sao? Ai cũng giống anh lén đem về nhà hết. Ngốc!”

Quan Viễn vô cùng hạnh phúc với những hành động thân mật của Triệu Thanh Cốc, bị nói là ngốc cũng không phản bác, còn cười khúc khích, quấn chặt Triệu Thanh Cốc hơn, “Anh, Tiểu Viễn rất rất rất vui!”

“Tại sao? Chỉ vì ăn mấy hạt đậu phộng?”

“Tất nhiên là không rồi! Tiểu Viên vui vì được anh thương chứ sao! Nếu không có anh, nhất định em sẽ sống rất thảm.” Quan Viễn vùi đầu vào cổ Triệu Thanh Cốc làm nũng.

“Tiểu Viễn, anh sẽ luôn bảo vệ và che chở em, cho nên em sẽ không bao giờ phải sống rất thảm đâu!”

“Dạ. Tiểu Viễn cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Quan Viễn cảm thấy ở bên Triệu Thanh Cốc, thời gian trôi qua thật nhanh, chưa nói mấy câu đã tới giờ đi ngủ rồi. 

“Mau ngủ đi, nếu không ngày mai lại không dậy sớm nổi để theo anh ra đồng đó.” Triệu Thanh Cốc nói xong, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Quan Viễn, vừa hát bài hát ru.

Dù Quan Viễn vẫn chưa buồn ngủ, nhưng mai Triệu Thanh Cốc phải ra đồng sớm, không thể thiếu ngủ, cho nên cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, không ngờ nghe Triệu Thanh Cốc ru một hồi đã ngủ thật hồi nào chẳng hay.

Triệu Thanh Cốc thấy Quan Viễn vừa rồi còn mở mắt thật to giờ đã nhắm kín ngáy o o, bật cười, “Bé ngốc!”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ