“Ông nội, chuyện này ông nói phải làm sao?” Triệu Thanh Cốc không thèm để ý tới vợ chồng Quan Mãn Khố, hỏi thẳng Quan Hà.
Dương Tú Thúy giành nói trước, “Làm gì mà làm! Tiểu Viễn còn nhỏ, mặc chi cho nhiều, nhường cho anh nó một cái mặc không được à?”
“Vì vậy nên muốn lấy là có thể tự tiện vào phòng trộm? Bà Quan đã nói vậy thì để con đi nói cho tất cả bà con trong thôn biết nhà họ Quan đã đối xử với Tiểu Viễn thế nào. Không những con phải trả tiền cơm mà còn phải nhờ người khác may đồ cho Tiểu Viễn. Để con xem nhà họ Quan còn mặt mũi nhìn ai không.”
Dương Phi Phương trên danh nghĩa vẫn là mẹ của Quan Viễn, nếu để cho mọi người biết, cô ta không bị đâm thọt sau lưng mới là lạ, vả lại đây cũng là cơ hội tốt để đè ép vợ chồng Quan Mãn Khố, bèn lên tiếng, “Cha, chuyện này rõ ràng là vợ chồng chú Mãn Khố làm sai, ít nhất cũng phải xin lỗi một tiếng chứ!”
Quan Hà ho khan một tiếng, thầm tức Lý Nguyệt Chi kiến thức hạn hẹp, làm náo loạn cả lên chỉ vì một cái áo bông, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hiền lành nói, “Thôi, vợ Mãn Khố nói một tiếng xin lỗi với Tiểu Viễn đi. Tiểu Viễn là đứa bé ngoan sẽ không giận vợ chồng bây đâu!” Ý là nếu Quan Viễn vẫn tiếp tục làm ầm lên, thì sẽ là đứa bé không ngoan.
Lý Nguyệt Chi đành phải xin lỗi Quan Viễn.
Triệu Thanh Cốc biết chuyện này chỉ dừng ở đây, vả lại cũng không thật sự muốn nói ra ngoài, bởi vì nếu nói không riêng nhà họ Quan mất mặt, Quan Viễn cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ.
Triệu Thanh Cốc dắt Quan Viễn về phòng, ôm Quan Viễn vào lòng, thương tiếc nói, “Tiểu Viễn, dù không ai thương em, thì vẫn có anh luôn thương em.”
Quan Viễn vùi đầu trong ngực Triệu Thanh Cốc dạ một tiếng, nghĩ thầm: Tiểu Viễn chẳng cần mấy người đó thương, vì anh chính là cả thế giới của em.
Hôm sau, Triệu Thanh Cốc lại dẫn Quan Viễn ra sông đánh cá. Quan Viễn tiếp tục thừa dịp Triệu Thanh Cốc không chú ý, nhỏ một ít nước suối thiêng lên lưới. diễn.đavkn.êqqysbkj,đbkjôn Triệu Thanh Cốc vừa quăng lưới xuống nước không bao lâu đã thấy động tĩnh, có kinh nghiệm lần đầu, lúc này không kinh ngạc nữa.
Triệu Thanh Cốc cẩn thận kéo lưới lên, bên trên có năm con cá lớn, thu hoạch còn nhiều hơn hôm qua. Dù có chững chạc như Triệu Thanh Cốc cũng không giấu được niềm vui, hạnh phúc cười to.
“Ha ha, Tiểu Viễn, hôm nay chúng ta lại có tiền rồi!” Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc vui vẻ, cũng toét miệng cười theo.
Triệu Thanh Cốc đột nhiên hỏi, “Nếu con sông này dễ bắt cá như vậy, sao trước giờ chưa thấy ai tới bắt hết?”
Quan Viễn thầm nghĩ nếu không có nước suối thiêng coi có dễ bắt không, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ ngây thơ đáp, “Anh, có lẽ là do người ta không biết đấy!”
Triệu Thanh Cốc lắc đầu, “Con sông này đã có từ lâu, nếu có cá sao không ai biết được!”
Quan Viễn sợ Triệu Thanh Cốc suy nghĩ nhiều, vội đáp, “Vậy thì nhất định là do chúng ta may mắn hơn người khác rồi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80
SonstigesTác giả: Lão Nạp Bất Hiểu Ái Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, 1X1, thụ trùng sinh x công trung khuyển, chủ thụ, phần sau có sinh con, HE. Converter: ngocquynh520 Bản edit hoàn: 88 Chương Nguồn: https://diendanlequydon.com/ Editor: Ren San Giới thi...