Chương 15

2.1K 185 0
                                    

Đời trước Quan Viễn sống mơ hồ, Triệu Thanh Cốc cũng không nói mấy chuyện thế này cho cậu nghe, nên Quan Viễn không biết Triệu Tú Quyên có bị bắt gian hay không, có điều, cậu nhớ, sau đó không lâu, bà nội ba qua đời còn Triệu Tú Quyên mặc dù luôn miệng chê Quan Mãn Địa vô dụng, nhưng hai người không hề ly dị.

Lần này Triệu Thanh Cốc lại dẫn Quan Viễn đi xem.

Mấy người phụ nữ nhà họ Quan ở lại tới cuối buổi mới thỏa mãn đi về. Dương Tú Thúy hả hê nói, “Thím ba của tụi bây lúc nào cũng chê mẹ này nọ, rốt cuộc thì sao?! Con trai bị cắm sừng! Nhục nhã quá đi!” 

Hồi chưa ở riêng, Dương Tú Thúy và bà nội ba rất hay gây gổ, giờ nhà bà nội ba xảy ra chuyện, Dương Tú Thúy không thấy hả hê mới là lạ.

Dương Phi Phương hùa theo, “Ả Triệu Tú Quyên kia đúng là đồ không biết xấu hổ! Loại đàn bà như vậy nên bị nhét vào lồng heo dìm chết cho rồi!” Lúc trước chính Dương Phi Phương vào cửa nhà họ Quan cũng không bằng đường ngay ngõ thẳng, nay gặp chuyện tương tự cứ sợ người ta liên tưởng đến mình, bởi vậy làm như nói càng độc càng có thể chứng minh sự trong sạch của cô ta.

Dĩ nhiên Lý Nguyệt Chi sẽ không bỏ qua cơ hội nói móc Dương Phi Phương, “Chị, may là lúc đó chị không bị bắt được, bằng không… ai cha!” 

Dương Phi Phương hận nhất người khác nhắc tới chuyện này, cả Dương Tú Thúy cũng hận, bởi vì Dương Phi Phương là cháu gái bà ta, bị người khác biết bà ta cũng thấy xấu hổ. “Nói bậy cái gì đó?! Phi Phương là được nhà họ Quan cưới hỏi đàng hoàng, sao có thể ví với con đàn bà hư thân mất nết kia? Dám nói lung tung nữa coi chừng bà xé nát miệng mày bây giờ!”

Lý Nguyệt Chi vô cùng tức giận, nhưng không dám đối nghịch Dương Tú Thúy, đành ngậm miệng lại.

Dương Phi Phương thấy Dương Tú Thúy nói giúp mình, đắc ý chống nạnh nhìn Lý Nguyệt Chi hừ một tiếng.

Mấy ngày sau, bỗng nhiên Quan Viễn nghe tin bà nội ba bị cảm, đang nằm liệt giường. Bình thường bà nội ba hay giúp hai người này nọ, Triệu Thanh Cốc lại không phải loại người quên ân phụ nghĩa, bèn nhanh chóng dẫn Quan Viễn qua thăm.

Nhà bà nội ba vô cùng yên tĩnh, Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đẩy cổng đi vào mới phát hiện bà nội ba bị sốt đến mặt đỏ bừng, nằm một mình trên giường gạch, không thấy bóng dáng Quan Mãn Địa đâu hết.

“Bà nội ba? Bà nội ba?” Triệu Thanh Cốc kêu một hồi vẫn không thấy bà nội ba có phản ứng, bèn sờ trán bà nội ba thử, “Trời! Sốt cao lắm, phải đưa tới trạm y tế ngay mới được. Tiểu Viễn em lại đây giúp anh đỡ bà nội ba lên!” 

Quan Viễn vội vàng đỡ bà nội ba lên cho Triệu Thanh Cốc cõng chạy tới trạm y tế của xã. May nhờ nước suối thiên cải thiện thể chất Triệu Thanh Cốc mới cõng bà nội ba vốn nặng không dưới năm mươi ký nổi. Dù vậy, chỉ tới nửa đường, Triệu Thanh Cốc đã thở càng ngày càng nặng nề.

Quan Viễn thấy vậy vô cùng đau lòng. 

Lúc này, bỗng gặp được mấy người cùng thôn rối rít hỏi sao vậy, Quan Viễn vội vàng nói, “Tụi con nghe tin bà nội ba bị bệnh nên tới thăm, phát hiện bà nội ba đang sốt cao nằm mê man trên giường, chú Mãn Địa lại không ở nhà, anh con đành vội vàng cõng bà nội ra trạm y tế.”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ