Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã tới kỳ thi cuối năm cấp hai của Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc. Ngoài cửa trường Nhất Trung đứng đầy phụ huynh chờ con cháu thi ra dưới ánh nắng chang chang. Có cha mẹ lo lắng tới mức chắp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện cho con mình phát huy tốt.
“Reng, reng…” Một hồi chuông dài vang lên, cổng trường Nhất Trung mở ra.
“Ra rồi, ra rồi!”
Cổng trường vừa mở, thí sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Các phụ huynh nhanh chóng tiến lên đón con cháu.
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi ra cuối cùng. Mấy bạn quen thấy hai người lập tức xông lại dò đáp án, chẳng mấy chốc đã tụ thành một đám đông, thỉnh thoảng lại có tiếng hét lên.
Một phụ huynh thấy thấy vậy kéo vị phụ huynh đứng bên cạnh hỏi, “Sao bọn nhỏ lại bu hai đứa bé kia dữ vậy?”
“Anh không biết hai đứa nó à? Biết Viễn Cốc không?” Vị phụ huynh bị hỏi nói với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
“Ở đây ai mà không biết Viễn Cốc chứ! Hiện tại Thịt Kho Viễn Cốc và Thời Trang Viễn Cốc đã nổi tiếng khắp cả nước, tôi muốn mua cho con trai một bộ đồ của Viễn Cốc còn phải xếp hàng đợi đây này!”
“Biết thì được rồi. Hai đứa bé kia chính là chủ của Viễn Cốc đấy!”
“Cái gì?!” Người kia kinh ngạc kêu to.
Ở huyện Vân Sơn này, có thể có người không biết chủ tịch huyện là ai, nhưng tuyệt đối không ai không biết tên ông chủ của Viễn Cốc, một là Quan Viễn, một là Triệu Thanh Cốc. Nhưng thông tin về hai người cũng chỉ bấy nhiêu, không hơn.
“Ôi trời, người với người sao lại kém nhau dữ vậy! Hai đứa trẻ này, không chỉ làm ăn lớn, thành tích học tập cũng luôn đứng nhất Nhất Trung. Lần này, nhất định hai đứa nó lại đứng đầu nữa rồi!”
Hai vị phụ huynh nhìn về phía Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, đồng thời thầm nghĩ: đã giàu, học giỏi còn tuấn tú như vậy, đúng là ông trời bất công!
Dò đáp án với các bạn xong Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc mới được thả đi. Hai người đồng thời thở phào một hơi.
Thực ra hai người không tham gia cuộc thi chuyển cấp cũng được, vì trước đó đã có đại diện của trường cấp ba trọng điểm trong huyện tới nói chuyện, tỏ vẻ hết sức hài lòng với thành tích của hai người, sẵn sàng tuyển thẳng. Nhưng Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đã quyết định muốn vào trường cấp ba ở thủ đô, nên phải thi chuyển cấp lấy điểm xét mới được.
Nguyên nhân hai người muốn tới thủ đô học, ngoài ý định phát triển sự nghiệp ở đó còn một lý do quan trọng là trong thôn Quan Gia này khắp nơi đều là người quen, cơ hồ không có thiếu niên lớn như Triệu Thanh Cốc mà chưa lấy vợ. Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc cực kỳ ghét việc bà mối cứ tới cửa hoài
Ở thủ đô lại khác, sống cùng một tòa nhà suốt đời còn không nói được với nhau mấy câu nữa là, ai thèm quan tâm cậu bao nhiêu tuổi rồi còn chưa kết hôn.
Hơn nữa, hai người phát triển sự nghiệp tới mức này, sớm muộn gì cũng phải tới thủ đô, để lâu không bằng đi ngay bây giờ, sẽ dễ dàng đứng vững gót chân hơn. Hiện các xưởng hoàn thiện hình thức vận hành, không cần phải ở sát bên cạnh giám sát, chỉ đạo từ xa là được. Thủ đô lại cách đây không quá xa, hai người có thể tranh thủ ngày nghỉ về xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80
RandomTác giả: Lão Nạp Bất Hiểu Ái Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, 1X1, thụ trùng sinh x công trung khuyển, chủ thụ, phần sau có sinh con, HE. Converter: ngocquynh520 Bản edit hoàn: 88 Chương Nguồn: https://diendanlequydon.com/ Editor: Ren San Giới thi...