Chương 49: Thi

1.6K 144 10
                                    

Anh của thím họ, chẳng phải là anh của Triệu Tú Quyên?!

Quan Viễn thầm cười lạnh, đứa nhỏ đã lạnh tới mức môi tím tái còn đem đến vòi tiền, đúng là một người cha ‘cực phẩm’!

Triệu Thanh Cốc cũng có cùng suy nghĩ với Quan Viễn, “Con bác bị lạnh thành như vậy rồi không nhanh đưa đi chạy chữa còn lo tới đây mượn tiền?! Xin khuyên bác một câu, mau ẵm bé tới trạm y tế đi, chẳng may có chuyện gì bác sẽ phải hối hận cả đời đó!” dứt lời đóng sầm cồng lại.

Triệu Thiết Tài không ngờ Triệu Thanh Cốc dám ‘thấy chết không cứu’ hung hăng trừng mắt hồi lâu mới cởi áo khoác ra bọc đứa bé lại, ôm về.

Thật ra đứa bé này không phải bị rơi xuống sông, chỉ là lúc vọc nước ở nhà Triệu Tú Quyên bất cẩn đụng đổ thau nước giặt đồ Triệu Tú Quyên đặt trên kệ mới ướt hết cả người. Vốn Triệu Thiết Tài chuẩn bị cho con thay đồ, lau khô rồi uống bát canh gừng coi như xong, nhưng Triệu Tú Quyên lại xúi cứ để nguyên như vậy nhân cơ hội tới nhà Triệu Thanh Cốc vòi tiền. Bởi vậy đứa bé mới lạnh thành môi tím tái thế kia.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn không thèm quan tâm nên không hề biết, Triệu Thiết Tài đã về mắng chửi Triệu Tú Quyên một trận, trách Triệu Tú Quyên nói bậy, còn bắt Triệu Tú Quyên đưa tiền chạy chữa. Hai người vì thế suýt nữa đánh nhau. Rốt cuộc, do cứu trị chậm trễ, đứa nhỏ sém chút mất mạng, khiến quan hệ giữa Triệu Tú Quyên và nhà mẹ đẻ càng căng thẳng hơn.

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã thi được điểm cao nhất trường trong kỳ thi chuyển cấp, đậu vào trường trung học cơ sở tốt nhất huyện Vân Sơn. Lúc này chuẩn bị bắt đầu năm học mới, hai người vội đến trường mới đăng ký nhập học. 

Trường này có một vấn đề hơi phiền là bắt tất cả học sinh phải ở nội trú, dù là học sinh nhà ở thị trấn cũng phải trọ trong trường. Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn muốn đến sớm để xem có xin ở ngoại trú được không.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tới chỗ dán danh sách, thấy một người ở lớp 1, một người ở lớp 3, bèn đi tìm thầy quản lý khối để xin được học chung lớp.

Thầy quản lý khối vừa nghe tên Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, hai trong số bốn học sinh thi đạt điểm tối đa trong Nhất Trung này, cười tươi hỏi thăm, “Hai em có gì cần trường hỗ trợ à?”

“Thưa thầy, em và anh trai được phân vào hai lớp. Em muốn xin chuyển qua học chung lớp với anh được không ạ?” Quan Viễn hỏi.

Thầy quản lý khối cười nói, “Sớm muộn gì cũng có ngày hai anh em phải tách ra thôi, sao có thể cùng nhau mãi được!”

Triệu Thanh Cốc nói, “Thưa thầy, em cũng muốn học chung với em trai. Để một mình em ấy em không yên tâm.”

“Lớp hai em nằm chung một tầng, phòng cũng sát nhau, có gì mà không yên tâm!”

Triệu Thanh Cốc coi bộ xin chuyển lớp không được, bèn nói, “Vậy có thể cho em và Tiểu Viễn ở ngoại trú được không ạ? Nhà em chỉ có hai anh em…”

Vừa rồi thầy quản lý khối còn ngạc nhiên sao hai anh em Triệu Thanh Cốc không có người lớn trong nhà dẫn tới nhập học, nay nghe vậy, lập tức tưởng tượng cảnh hai anh em mồ côi đáng thương, bèn nói, “Tình huống của hai em hơi đặc biệt, thầy sẽ báo lên để xin ý kiến của ban giám hiệu nhà trường.” 

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ