Ông Triệu thấy ông Lý cứ cầm đũa nhìn chằm chằm nồi lẩu bèn nói, “Ông già này, làm gì ham ăn dữ vậy?”
Ông Lý không thèm để ý lời trêu chọc ông Triệu, tập trung chờ lẩu sôi.
Lúc này, Quan Viễn bưng khô bò ra mời, “Hai ông nếm thử món này đi ạ! Là khô bò tụi con mới làm đó!”
Ông Lý có hứng thú với tất cả những món Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc làm, quyết định ăn khô bò đỡ trong lúc chờ nồi lẩu, bèn lấy một miếng khô bò cho vào miệng nhấm nháp, phát hiện nó khác hẳn các loại khô bò ông từng ăn trước đây. Thịt bò trơn mềm, gân bò dai lại không dính răng quyện với mùi sả thơm nồng, nhai một miếng khô bò, uống một ngụm rượu, thật sự sướng hơn cả thần tiên! Ông Lý híp mắt cảm nhận mùi vị một hồi mới nói, “Không tệ, không tệ! Chắc chắn hai đứa có thể dựng nghiệp nhờ tài nấu nướng!” dứt lời còn gõ gõ bàn hát một khúc Quan Công.
Ông Triệu ăn thử khô bò xong cũng khen không dứt miệng. Hai ông cụ ăn ngon, nhất thời quên mất trên bàn còn nồi lẩu.
Bên ngoài là bão tuyết, trong phòng là mùi đồ ăn thơm nồng nàn.
Cơm nước xong hai ông cụ không gấp đi, quyết định ở lại ngủ qua đêm, kêu Tiểu Trương chạy về nhà báo một tiếng. Đây không phải lần đầu hai ông cụ ngủ lại, nên đã có sẵn phòng, không sợ thiếu chỗ ngủ.
Ông Lý hỏi thăm Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn có tính toán gì cho tương lai chưa.
“Tụi con định tìm một cửa hàng, rồi thuê người bán, con và Tiểu Viễn chuẩn bị đi học.” Triệu Thanh Cốc kéo Quan Viễn lại ngồi, nói tỉ mỉ cho hai ông cụ nghe kế hoạch của hai người.
Ông Triệu nghe xong vui mừng nói, “Con nghĩ được vậy là tốt! Trẻ con sao có thể không đến trường?! Hiện tại nhà nước đã bắt đầu coi trọng vấn đề này. Đi học mới biết được nhiều điều hay lẽ phải!”
Ông Lý theo nghiệp binh, không thích nghe mấy câu cao cả kiểu này, bèn nói, “Ý ông là tôi không biết điều hay lẽ phải?” Ông Triệu dở khóc dở cười, “A, xin lỗi, tôi quên mất! Không có ý nói ông đâu! Vô tình thôi, vô tình thôi ha ha!”
Ông Lý hừ một tiếng, quay đầu cười nói với Triệu Thanh Cốc, “Mặc dù hồi xưa ông cũng chẳng đến trường, nhưng ông hoàn toàn tán thành việc hai đứa đi học. Đây mới là ánh mắt của người biết nhìn xa trông rộng, không tệ! Việc hai đứa muốn tìm một cửa hàng, đã kiếm được chỗ nào ưng ý chưa?”
Triệu Thanh Cốc gật đầu đáp, “Dạ rồi ạ, cách tòa nhà ủy ban huyện không xa. Chỗ đó dòng người qua lại nhiều. Thật ra khách mua thịt kho của tụi con hầu hết đều là người ở đó, nay mở cửa tiệm bên đó cho họ đỡ phải chạy xa tới chợ bên này.”
Ông Lý gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, Triệu Thanh Cốc mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc biết suy trước tính sau, rất đáng tin.
“Vậy thì tốt rồi! Về sau bọn ta muốn ăn thịt kho cũng đỡ mất công đi xa mua.”
Triệu Thanh Cốc biết ông Lý đang giỡn, cười cười một tiếng đáp lại. Bốn ông cháu lại tâm sự thêm một lát mới đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80
RandomTác giả: Lão Nạp Bất Hiểu Ái Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, 1X1, thụ trùng sinh x công trung khuyển, chủ thụ, phần sau có sinh con, HE. Converter: ngocquynh520 Bản edit hoàn: 88 Chương Nguồn: https://diendanlequydon.com/ Editor: Ren San Giới thi...