Chương 75: Tham Tham

1.7K 126 2
                                    

Trong lúc chờ bác sĩ tới, Quan Viễn càng ngày càng thấy đau bụng nhiều hơn, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh cả người. 

Triệu Thanh Cốc nắm chặt tay Quan Viễn, an ủi, “Tiểu Viễn, không sao đâu! Không sao đâu!” nhưng giọng nói run rẩy đã để lộ nỗi sợ của anh.

Quan Viễn thấy vậy, miễn cưỡng cười nói, “Em… không sao đâu… A… A!!” 

Quan Viễn đột nhiên hét to một tiếng khiến Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc đang đứng ngoài cửa giật bắn cả người. Quan Thạch Đầu lắp bắp hỏi, “Sao… sao đại ca hét to dữ vậy?” Quan Mộc Mộc mặc dù không nói, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng.

Trong lúc Triệu Thanh Cốc hoảng hốt chưa kịp có phản ứng thì đã nhìn thấy cảnh tượng cả đời này không thể nào quên được.

Trên bụng Quan Viễn đột nhiên xuất hiện một vòng sáng nhu hòa, sau đó một đóa sen trắng từ từ chui ra, nở to, giữa đài hoa có một bóng dáng nho nhỏ. 

Triệu Thanh Cốc chưa kịp nhìn rõ đó là gì thì ‘bóng dáng’ kia đã nhanh chóng biến thành hình một đứa bé sơ sinh. Sau đó là tiếng khóc kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu của bé con, như muốn tuyên bố sự tồn tại của nó trên thế gian này.

Đóa sen trắng từ từ chui vào bụng Quan Viễn lại, cho đến khi bé con hoàn toàn nằm vững trên người Quan Viễn thì đóa sen đã biến mất không còn chút dấu vết.

Quan Viễn nhìn bé con trên bụng, tình cảm tự nhiên dâng trào, cảm thấy bé con vô cùng đáng yêu.

Triệu Thanh Cốc hoàn toàn kinh ngạc đến ngơ người, đến khi phục hồi tình thần mới run run vươn tay nâng bé con lên như nâng một món đồ vô cùng quý giá, cả người cứng ngắc, chỉ sợ mạnh tay quá sẽ làm bé con bị thương.

Bé con sau một hồi gào thét ‘thỏa thích’, giờ đã ngủ say, thỉnh thoảng còn chóp chép cái miệng nhỏ.

Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc cử động như rô bốt, bật cười nói, “Anh, anh để con nằm xuống đây đi.”

“À… ừ.” Triệu Thanh Cốc lập tức đặt bé con nằm xuống bên cạnh Quan Viễn, thở phào một hơi, nhìn một lớn một nhỏ nằm trên giường, cảm giác hạnh phúc không thể nói hết bằng lới.

Triệu Thanh Cốc yêu thương hôn trán Quan Viễn, nói, “Khổ cho em rồi. Giờ có chỗ nào thấy khó chịu không?”

Quan Viễn lắc đầu, “Em cảm thấy hiện tại mình có thể chạy có thể nhảy, còn khỏe hơn trước nữa!” nói xong muốn xuống giường chứng minh cho Triệu Thanh Cốc thấy.

Triệu Thanh Cốc lập tức đè Quan Viễn lại, “Hồ đồ! Nằm im nghỉ ngơi đi! Dù em cảm giác không sao nhưng cẩn thận vẫn hơn! Để anh đi lấy cái gì cho em ăn.”

Quan Viễn gật đầu, nghe lời nằm im.

Quan Thạch Đầu và Quan Mộc Mộc ở ngoài cửa đi tới vòng lui, thấy Triệu Thanh Cốc ra, vội hỏi, “Sao rồi anh? Vừa rồi nghe tiếng trẻ con khóc, bé con ra rồi à?” 

Triệu Thanh Cốc vui vẻ cười đáp, “Ừ. Bảo bảo rất khỏe mạnh.”

Quan Thạch Đầu nhảy cẩng lên, hoan hô, “A, em thành chú rồi!” Quan Mộc Mộc cũng rất vui, nhưng nghĩ Quan Viễn cần yên tĩnh nghỉ ngơi bèn kéo Quan Thạch Đầu lại.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ