Chương 52: Hằng ngày

1.8K 145 10
                                    

“Tiểu Viễn…” 


Quan Viễn tỉnh ngủ, cảm giác sau gáy ấm áp, mềm mềm, giật mình cứng đờ người, sau đó mới từ từ thả lỏng.

Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn, mặt dán mặt, khăng khít tựa như có một dải lụa cột chặt hai người với nhau. Quan Viễn bỗng nghĩ đến câu: hai mái đầu gần, vành tai tóc mai chạm nhau, dài suốt một đời.

“Tiểu Viễn…” Triệu Thanh Cốc gọi với giọng biếng nhác.

“Dạ?”

“Không có gì, chỉ muốn gọi em vậy thôi!”

“Hì hì hì…” Quan Viễn bật cười ra tiếng.

Hai người lại nằm nói chuyện một lát mới dậy.

Mai là ba mươi tháng chạp, tất cả mọi người trong thôn Quan Gia đều bận rộn chuẩn bị tiệc tất niên, cuộc sống tốt hơn, đồ ăn tự nhiên cũng phong phú hơn. Lúc Quan Viễn ra mở cổng, lập tức gửi được mùi thịt chiên thơm lừng không biết tỏa ra từ nhà nào.

Từ sáng sớm đã có nhiều người tới tặng đồ, đều là nhà làm, cho nên năm nay dù bọn họ không đi mua sắm cũng không sợ không đủ đồ ăn tết. 

Hai người ăn sáng rất đơn giản. Triệu Thanh Cốc nấu một nồi cháo nhỏ, kết hợp với đồ ăn kèm đặc chế của anh, vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng. Quan Viễn ăn một cách thích thú.

Quan Viễn ừng ực ăn xong chén cháo, lúc buông chén xuống, Triệu Thanh Cốc đột nhiên lên tiếng, “Chờ một chút!” dứt lời dùng ngón tay cái lau hạt cháo dính bên khóe miệng cho Quan Viễn.

“Dính một hạt ở đây nè.” Lau xong, Triệu Thanh Cốc vẫn không lấy tay đi, dịu dàng vuốt ve cằm Quan Viễn, nhìn cậu chằm chằm.

Tầm mắt nóng rực của Triệu Thanh Cốc tựa như một dòng nước xoáy hút Quan Viễn vào. Hai người cứ vậy nhìn nhau thật lâu không động.

“Trời! Hai ngươi lại chơi cái trò này à? Có gì vui đâu mà chơi hoài vậy không biết?!” Quan Thạch Đầu đột nhiệt xuất hiện khiến Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc sợ hết hồn.

“Khụ khụ…” Quan Viễn tằng hắng, hỏi, “Vào nhà sao không lên tiếng? Muốn hù chết người hả?”

Quan Thạch Đầu gãi gãi đầu, đáp, “Thấy cổng không đóng nên em vào luôn. Trước giờ chẳng phải vẫn vậy à? Hơn nữa, em đã gọi từ ngoài sân rồi, không nghe ai đáp, em còn tưởng chẳng có người ở nhà ấy chứ!”

“À…” Quan Viễn nghẹn lời, hai bên má nóng bừng, lén liếc Triệu Thanh Cốc một cái, phát hiện lỗ tai anh cũng hồng hồng, thầm cười trộm trong lòng.

Triệu Thanh Cốc lạnh nhạt hỏi Quan Thạch Đầu, “Cậu tới làm gì?”

Quan Thạch Đầu ngạc nhiên không hiểu mình đã làm gì chọc tới Triệu Thanh Cốc, “Dạ, tới chơi thôi. Anh Thanh Cốc, sao tự nhiên trông anh có vẻ giận vậy?”

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Trở lại những năm 80Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ