Bất ổn

481 53 8
                                    

19. Nhậm Dận Bồng cả người mệt mỏi kéo theo vali mở cửa vào ký túc xá. Vừa nghe tiếng anh về, Sữa từ bên trong đã lao ra sủa mấy tiếng chào mừng rồi chạy loanh quanh dưới chân anh. Phó Tư Siêu và Từ Dương đang ở phòng ăn, vội vàng tiến tới giúp anh xách đồ, còn ngó trước ngó sau.

"Cậu sao rồi, vết thương ở tay thế nào?"

"Không sao."

Anh giơ tay ra cho bọn họ xem vết thương ở lòng bàn tay đã được bác sĩ cẩn thận khâu lại. Phó Tư Siêu chăm chú xem xét một lúc, thấy quả thực không quá nghiêm trọng mới thở dài.

"Vậy là tốt rồi", đoạn, lại ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, "Mấy lời lẽ trên mạng đó cậu không cần để tâm tới, biết chưa."

Nhậm Dận Bồng gật đầu, lấy cớ ngồi chuyến bay lâu nên hơi mệt để đi về phòng. Vừa thả người xuống giường, anh mệt mỏi day trán, đầu đau như búa bổ, cả người không có chút tinh thần.

Đã gần bốn tháng kể từ ngày rời Sáng Tạo Doanh, mọi thứ đã dần trở về quỹ đạo cũ. Bên cạnh việc cùng mọi người trong band viết ca khúc mới và luyện tập cho livehouse, anh còn có một số thương vụ cá nhân, rồi tụ họp cùng bạn bè, cuộc sống trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Ban đầu thì đúng là không tồi chút nào, nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, cuộc sống của anh cũng bắt đầu chuyển biến theo hướng tiêu cực hơn.

Chuyện xảy ra sau khi bọn họ quay về Vô Tích để ghi hình cho tập cuối show "Mùa hè đến rồi, Minh nhân không ở nhà." Không biết có phải vì nơi đó chứa quá nhiều những kỷ niệm xưa cũ hay không, hoặc là ở đó, đi tới chỗ nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của người kia, nên khi việc ghi hình kết thúc, Nhậm Dận Bồng bắt đầu mơ thấy Trương Gia Nguyên.

Có khi là mơ thấy những chuyện cũ, cũng có khi mơ thấy những thứ chưa từng xảy ra, nhưng điểm chung của mỗi giấc mơ đó là lần nào anh cũng tỉnh dậy với khuôn mặt ướt nhoè nước mắt. Nhậm Dận Bồng tự trách bản thân yếu đuối và ngu ngốc nhưng lại không ngăn được mình khóc mỗi khi nghĩ đến Gia Nguyên.

Anh cho rằng cuộc sống trở nên bận rộn hơn, anh có nhiều bạn bè hơn, rồi quá khứ cũng sẽ qua đi và anh có thể không nhớ đến cậu nữa. Nhưng ngay cả việc cầm lấy đàn guitar để luyện tập cũng làm cho anh phải mất một thời gian mới tiếp nhận được. Anh nhận ra cho dù mình có cố gắng để bản thân chìm đắm vào các mối quan hệ mới thì sâu thẳm trong lòng, ba chữ Trương Gia Nguyên kia vẫn cứ in sâu trong anh, sâu đến mức chỉ cần nghĩ tới là thấy đau xót.

Việc tự lừa dối bản thân bất thành khiến Nhậm Dận Bồng trở nên ủ dột. Không rõ là từ lúc nào nhưng anh dần rơi vào tình trạng mất ngủ, thậm chí là chán ăn. Nghe thật buồn cười khi một người vốn luôn thích ăn uống như anh lại bị chán ăn, nhưng đó là sự thật.

Mọi người nhìn thấy Nhậm Dận Bồng cả người gầy rộc đi cũng như thiếu sức sống hơn thì vô cùng lo lắng, ai cũng nghĩ rằng vì lịch trình bận rộn khiến anh quá sức, chỉ có anh là hiểu đây vốn là từ tâm bệnh mà ra.

Anh với tay lấy điện thoại, bắt đầu lên mạng đọc qua một lượt. Không ngoài dự đoán, vô vàn chỉ trích hướng về phía anh, hệt như lúc trước hồi còn trong chương trình. Việc này anh cũng đã đoán được sau khi người quản lý báo có ai đó đã tung những tin đồn thất thiệt về việc anh tới bệnh viện kiểm tra vết thương. Đã vài ngày trôi qua nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại, thậm chí người ta còn đào bới lại chuyện quá khứ lên để nói.

[BFYJR] Bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ