Người có tình sẽ về với nhau

607 56 22
                                    

29. Sau lần ấy, Nhậm Dận Bồng dường như cảm nhận được Gia Nguyên có chút muốn từ bỏ rồi, đối với anh cũng không còn túc trực bên điện thoại mà nhắn tin tới lui nữa. Anh thầm nghĩ vậy cũng tốt, nhưng lại không nhịn được đau đớn trong lòng.

Thế mà không ngờ lại có ngày Bá Viễn cùng Châu Kha Vũ đem theo Trương Gia Nguyên say khướt đến gõ cửa ký túc xá Ngân Hà muốn trả người. Khi đó bốn người bọn họ đang ngồi ở phòng khách bàn bạc về tour diễn sắp tới thì chợt nghe tiếng chuông cửa, ngơ ngác nhìn nhau, bình thường giờ này làm gì có ai tới đâu cơ chứ.

Vũ Tinh đứng dậy ra mở cửa thì ngay lập tức đập vào mắt anh là thân hình liêu xiêu muốn ngã của Gia Nguyên, bên cạnh là hai người đồng đội đang vất vả đỡ lấy cậu. Châu Kha Vũ thấy anh thì thở phào nhẹ nhõm.

"Hôm nay bọn em tổ chức ăn uống, Nguyên nhi nốc gần chục lon bia xong thì cứ đòi Nhậm Dận Bồng, em không còn cách nào khác đành phải vác nó tới đây."

Châu Kha Vũ ái ngại nhìn, cùng lúc đó Nhậm Dận Bồng cũng đi tới cửa. Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng anh, Trương Gia Nguyên giãy ra khỏi tay Bá Viễn, nhào vào người anh bám riết không chịu buông.

Nhậm Dận Bồng tuy thân cao 1m86 nhưng sức lực sao có thể sánh ngang với cậu, hơi lảo đảo lùi lại, đưa tay vỗ vỗ cái người đang dụi vào cổ mình.

"Còn không đứng thẳng lên, tôi liền ném cậu ra ngoài."

Trương Gia Nguyên như con cún nhỏ bị mắng, ỉu xìu rời khỏi người anh, bám vào tường loạng choạng đi về phòng ngủ. Nhậm Dận Bồng nhìn cậu, hừ mũi một tiếng rồi nốt gót theo sau.

Thân hình cao lớn của Gia Nguyên đổ xuống giường, quần áo cũng không thay ra còn giày bị cậu đá văng sang một bên, cả người có chút chật vật. Nhậm Dận Bồng vốn muốn bỏ mặc cậu nhưng rốt cuộc lại không nỡ, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh làm ướt khăn, ngồi xuống cạnh giường cẩn thận lau mặt cho cậu.

Trương Gia Nguyên tuy say nhưng không đến mức không biết trời đất gì, chỉ lẳng lặng nằm yên đợi anh lau xong, ngay lúc người kia muốn rời đi liền vươn tới kéo tay anh lại. Nhậm Dận Bồng theo đà ngã xuống người cậu, anh giãy giụa muốn đứng lên nhưng lại bị cậu giữ chặt, khuôn mặt Gia Nguyên kề sát vào ngực anh.

"Bồng Bồng..."

Cậu nắm bàn tay mềm mại của anh đưa lên áp vào má, Nhậm Dận Bồng sửng sốt cảm nhận được sự ẩm ướt, nóng hổi của nước mắt, anh cúi xuống nhìn cậu run rẩy trong lòng mình.

"Em không muốn chia tay."

Cậu cảm thấy ân hận vì đã không nói điều này sớm hơn, lẽ ra vào đêm chung kết ấy, ngay lúc anh nói ra lời kia, cậu phải ngay lập tức giữ anh lại, không để anh có cơ hội chạy trốn khỏi mình.

Rồi cậu lại chậm chạp kéo tay anh xuống đặt lên ngực trái, nơi này vì anh mà rung động, vì anh mà nhớ nhung da diết, cũng vì anh mà đau đớn không thôi.

Trương Gia Nguyên rất muốn hỏi anh có cảm nhận được tình yêu của mình không, nhưng chỉ sợ bây giờ mở miệng ra sẽ không ngăn được bản thân khóc lớn, chỉ có thể im lặng rơi nước mắt, cố gắng đem mình vùi vào trong hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt của anh.

[BFYJR] Bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ