21. Trương Gia Nguyên đọc một loạt tin tức liên quan đến sự việc Nhậm Dận Bồng bị thương ở đoàn phim, phải vào bệnh viện kia mà trong lòng run rẩy. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, hấp tấp gõ dãy số quen thuộc, nhưng ngay khi vừa định nhấn nút gọi thì chợt khựng lại, lí trí quay trở về.
Châu Kha Vũ ngồi một bên nhìn dáng vẻ định gọi rồi thôi kia thì vô cùng khó hiểu, huých vai Gia Nguyên.
"Sao không gọi?"
"Thôi không cần đâu."
Đột nhiên gọi điện tới như vậy sẽ làm phiền anh ấy mất. Hơn nữa dù sao cũng còn đủ sức để tới công ty họp mà, có lẽ vết thương cũng không quá trầm trọng.
Gia Nguyên cất điện thoại vào túi, cắn cắn môi.
Một lát sau rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cậu nhắn cho Phó Tư Siêu một tin, khi thấy người bên kia trả lời tình hình vẫn ổn thì mới an tâm phần nào.
22. Nhậm Dận Bồng tự thấy cơ thể ngày một yếu đi nhiều, giả dụ như gần đây anh rất hay gặp tình trạng hoa mắt chóng mặt, thậm chí là buồn nôn, cả người luôn ở trạng thái u uất khó chịu. Nghĩ tới lịch trình trước mắt tương đối nhiều, anh quyết định một mình tới bệnh viện tìm gặp bác sĩ muốn kê đơn thuốc để bồi bổ.
Kết quả bác sĩ sau một hồi thăm khám qua thì nhanh chóng kết luận, anh bị thiếu ngủ trầm trọng cùng với chán ăn dẫn tới suy nhược cơ thể, mà nguyên nhân chủ yếu là đến từ việc bất ổn tâm lý.
Nhậm Dận Bồng ngồi trước mặt vị bác sĩ, ấp úng một hồi cũng không thể nói ra là mình vì nhớ thương một người mà dẫn đến hành hạ bản thân thành cái dạng này, cuối cùng cầm theo túi thuốc ủ rũ trở về.
Vài ngày sau, khi Nhậm Dận Bồng đang ngồi xem phim ngoài phòng khách, chợt anh nghe "rầm" một tiếng phát ra từ phòng ngủ của mình, còn chưa kịp chạy vào thì đã thấy Vũ Tinh cầm theo một cuốn sổ khám bệnh tức giận đi ra. Anh thả cuốn sổ xuống bàn chất vấn.
"Bồng Bồng, chuyện này là sao?"
Phó Tư Siêu và Từ Dương đang ở một bên chơi cùng Sữa thấy vậy thì tò mò đi tới. Khi họ vừa mở sổ ra, những dòng chữ tuy ngoằn nghèo khó đọc nhưng lại rất nổi bật kia ghi rõ mấy triệu chứng về tâm lý, kèm theo đó là suy nhược cơ thể nghiêm trọng.
Nhậm Dận Bồng cúi đầu né tránh, nhưng lại bị Phó Tư Siêu kéo dậy, lay lay vai anh.
"Bồng Bồng, cậu bị làm sao? Cậu giấu bọn mình đi khám phải không? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Mọi người đừng lo lắng quá được không, chỉ là gần đây hơi bận rộn nên em thấy không khoẻ thôi mà."
Ba người kia nửa tin nửa ngờ mà nhìn Nhậm Dận Bồng. Đúng là dạo này lịch trình của Bồng Bồng dày đặc thật, hơn nữa lại còn vướng phải những tranh cãi trên mạng, sức khoẻ tâm lý bất ổn cũng là điều có thể hiểu. Nhưng việc giấu mọi người một mình đi khám, tự giải quyết vấn đề thì đúng là cần phải mắng.
"Được rồi, sau này sẽ không giấu mọi người nữa."
Nghe lời thề thốt của Nhậm Dận Bồng thì ba người kia cũng tạm êm xuôi. Nhưng cho đến khi chứng kiến Bồng Bồng sau buổi chụp hình quảng bá cho bài hát mới mà chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, sau đó lại ngất xỉu trong tay của Phó Tư Siêu thì bọn họ mới hiểu rằng sự việc nghiêm trọng hơn họ nghĩ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFYJR] Bí mật
FanfictionCâu chuyện tình yêu bí mật của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng