Níu kéo

533 52 18
                                    

24. Bầu không khí như đông cứng lại, sự yên lặng kéo dài đến gần một phút, sau đó, trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người, AK lắp bắp lên tiếng.

"Chia tay? Hai người... từ lúc nào mà... mà...?"

"Khoan đã, Nguyên nhi em nói gì thế? Em với Nhậm Dận Bồng yêu nhau từ khi nào mà chia tay!?"

Ngay cả Phó Tư Siêu thân thiết với Gia Nguyên như vậy, lại ngày ngày kè kè ở cạnh Nhậm Dận Bồng cùng hoạt động ban nhạc mà lúc này còn đang sốc tới độ mắt muốn lọt tròng. Ừ thì mối quan hệ của hai người Gia Nhậm bọn họ từ Minh Nhật Chi Tử đã đặc biệt hơn những người khác, thậm chí khi vào doanh anh cũng mập mờ đoán được Gia Nguyên với Bồng Bồng sau lưng mọi người lén lút quan tâm. Nhưng Phó Tư Siêu hoàn toàn không nghĩ đến bọn họ thế mà lại từng yêu nhau!

Trương Gia Nguyên thở dài, trong lòng cậu lúc này cũng đang hỗn loạn lắm, vừa muốn tới gặp anh lại vừa sợ anh sẽ xua đuổi cậu. Đến lí do bọn họ chia tay nhau cậu còn chưa một lần dám mở lời hỏi đến nữa là.

"Chẳng lẽ, vì chuyện chia tay này mà Nhậm Dận Bồng..."

Ai đó lên tiếng thắc mắc, câu hỏi bị bỏ dở nhanh chóng được mọi người bàn tán không ngừng. Phó Tư Siêu nghe xong thì trợn mắt nhìn Gia Nguyên, thiếu nước muốn túm cổ áo cậu mà tra hỏi.

"Em... em bỏ cậu ấy!"

Trương Gia Nguyên nghe xong thì càng thêm rối bời, vẻ mặt vừa vô tội vừa đáng thương, ấm ức nói.

"Là anh ấy sau bữa tiệc mừng công hôm chung kết nói lời chia tay với em. Em còn chưa hiểu nguyên nhân là gì đã bị anh ấy cắt đứt quan hệ."

Như để chứng minh lời nói của mình không có nửa điểm gian dối, Trương Gia Nguyên bắt đầu kể lại cuộc gặp riêng của cậu và Nhậm Dận Bồng vào cái đêm thành đoàn.

Khi Gia Nguyên mang theo niềm vui được debut của mình đi theo Nhậm Dận Bồng tới một góc hành lang, vốn tưởng anh sẽ nói gì đó đại loại như chúc mừng, cổ vũ, hoặc ít nhất là một điều tích cực. Không ngờ Nhậm Dận Bồng vậy mà lại đứng trước mặt cậu nói một câu khiến Gia Nguyên sững người.

Anh nói, "Chúng ta chia tay đi."

Trương Gia Nguyên nhìn người mình yêu đang cúi gằm mặt né tránh ánh mắt của mình, theo phản xạ mà lên tiếng, giọng lạc cả đi.

"Anh đang nói đùa đúng không? Anh..."

"Gia Nguyên, chúng ta chia tay đi. Anh không muốn tiếp tục nữa."

Cậu vốn muốn mở lời hỏi anh tại sao, muốn níu kéo anh, nhưng khi Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu, vẻ bình thản và lạnh lùng trên khuôn mặt anh làm cho cậu nuốt ngược lại những điều mình muốn nói. Đó là vẻ mặt mà cậu chưa bao giờ thấy, là ánh mắt xa lạ tới mức làm cậu rùng mình, giống như người trước mặt không phải là Bồng Bồng mà cậu yêu thương.

Vô vàn lời tới miệng rồi cuối cùng chỉ có thể biến thành một câu nói khô khốc.

"Được."

Kể từ lần đó, Nhậm Dận Bồng đối với Gia Nguyên giống như kẻ vô hình, cũng tận lực lảng tránh. Cậu thấy anh đăng bài đi chơi cùng người khác, thấy anh livestream nối mic với bạn cũ bạn mới, thấy Tưởng Đôn Hào đệm guitar cho anh,... Có lúc Gia Nguyên cũng mơ hồ thấy một tia hy vọng, đó là khi trong các buổi diễn của Ngân Hà, Nhậm Dận Bồng xuất hiện bên một chiếc guitar điện. Nhưng lúc biết được thì ra Long Đan Ny phải nói hết nước hết cái anh mới chịu làm người chơi guitar, cậu liền dập tắt cái hy vọng hão huyền của mình.

[BFYJR] Bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ