Sinh nhật

526 42 11
                                    

35. Rốt cuộc thì Trương Gia Nguyên dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật là hôm nay Nhậm Dận Bồng phải bay về Trùng Khánh rồi. Trước khi anh bay, hai người may mắn là vẫn còn kịp gặp nhau một lần ở công ty, Gia Nguyên nhìn thấy anh thì vội vàng kéo anh vào trong nhà vệ sinh, lén lén lút lút không khác gì hồi còn yêu đương trên đảo.

"Bồng Bồng, hôm nay anh phải về Trùng Khánh thật à?"

Nhìn khuôn mặt rầu rĩ của cậu, Nhậm Dận Bồng cảm thấy hơi có lỗi, đưa tay lên xoa xoa hai má bánh bao phồng ra giận dỗi kia, dịu giọng an ủi.

"Sắp bắt đầu năm học rồi, không thể không về."

Trương Gia Nguyên cũng không phải không biết về lịch học của anh, chỉ cảm thấy tiếc nuối vì quá ít thời gian được ở bên nhau. Cậu thở dài một hơi, chỉnh lại phần tóc mái của anh sau đó ôm anh vào lòng.

"Mấy ngày tới em bận lịch trình, sợ là không có thời gian liên lạc nhiều. Đợi em sắp xếp xong công việc, em sẽ đi tìm anh."

"Tìm anh?"

Nhậm Dận Bồng tưởng mình nghe nhầm, chui ra khỏi vòng tay của cậu mà nhíu mày hỏi lại. Bọn họ một người ở Bắc Kinh một người ở Trùng Khánh, khoảng cách xa như vậy mà qua lời của cậu lại giống như chỉ cách nhau có mấy trăm mét, chỉ cần đi bộ vài phút là tới nơi.

Trương Gia Nguyên cũng không giải thích gì thêm, ẩn ý cười cười, lại cúi đầu hôn lên môi anh thật lâu, trước khi rời đi còn lưu luyến cắn nhẹ một cái, lực đạo tuy nhỏ nhưng vẫn khiến cho môi Nhậm Dận Bồng hơi sưng đỏ lên. Anh mím môi, đánh vào vai cậu.

"Em là cún con à? Còn cắn anh?"

"Đánh dấu chủ quyền."

Hậu quả của việc đánh dấu chủ quyền này là Nhậm Dận Bồng từ khi rời khỏi nhà vệ sinh Wajijiwa cho đến lúc đến sân bay đều không thể cởi bỏ khẩu trang, trong lòng dù mắng Gia Nguyên là cún nhỏ thích cắn người nhưng vẫn không nhịn được mà cười đến ngọt ngào.

Trương Gia Nguyên quả thực rất bận rộn, lịch trình nhóm, lịch trình cá nhân dày đặc khiến cậu nhiều khi còn không kịp thở, thời gian ngủ cũng không có. Mà Nhậm Dận Bồng sau khi quay lại trường học cũng quay cuồng với bài tập, thực hành, nghiêm chỉnh làm một sinh viên tốt.

36. Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật Nhậm Dận Bồng. Anh nhận được những lời chúc mừng từ bạn bè thân thiết, còn có cả những thương hiệu từng hợp tác cùng cũng lên bài, vui vẻ nằm trên giường trả lời những tin nhắn cùng lời chúc đó, mải mê xem những video tiếp ứng mà các fan làm tặng. Bỗng nhiên Trương Gia Nguyên gọi điện thoại tới, Nhậm Dận Bồng vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói hào hứng của cậu.

"Sinh nhật vui vẻ, Bồng Bồng của em. Thêm một tuổi mới sẽ càng yêu em hơn."

Anh bật cười, còn chưa kịp đáp lại đã nghe Gia Nguyên nói tiếp, dường như bên kia cậu vẫn đang trong giờ làm việc mà tranh thủ gọi cho anh.

"Em còn đang bận một chút, nhưng sẽ sớm xong thôi. Tối nay đừng ngủ sớm quá nhé, đợi em."

Không hiểu sao câu nói này của cậu đột nhiên khiến tim anh đập mạnh, Nhậm Dận Bồng không tự chủ được nuốt nước bọt, theo bản năng mà gật đầu, sau đó nhận ra người kia không thể thấy được mới "Ừm" một tiếng.

[BFYJR] Bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ