26.Đảo hoang kinh hồn 12

381 74 1
                                    

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Hôm nay là đêm thứ tư, rất có khả năng là 84 tiếng, nếu như phân nhóm thì vừa khéo mỗi nhóm gác đêm 21 tiếng.

Nhưng mà 21 tiếng đã gần bằng một ngày, nếu như canh gác một lần lâu như vậy, khẳng định sẽ không chịu nổi, không bằng cứ cách 10 tiếng lại đổi một lần.

Nhóm thứ nhất là Trần Thiên Lâm và Đỗ Điềm Điềm, mới vừa vào đêm là lúc tốt nhất, lúc này mọi người đều còn có tinh thần, cũng không buồn ngủ lắm, phân chia như thế là bởi vì nơi đây là của nhóm người Sở Tu bọn họ, Đỗ Điềm Điềm lại là thể chất tương đối yếu, chiếu cố cô ấy để cô ấy canh gác 10 tiếng đầu tiên.

Những người khác cũng thật sự không buồn ngủ gì, ở cùng một chỗ nhưng cũng không thân nhau, cũng không có gì để nói, nên một mình Sở Tu ngồi trong một góc, lấy thịt khô xé thành từng miếng một.

Cô nhìn thấy cô gái cao gầy ngồi trong một góc cách đó không xa, ngẫm nghĩ một chút, sau đó lại gần cô ấy, đưa cho cô ấy một miếng thịt: “Tôi thấy cô hình như là chưa được ăn no.”

Cô ấy không trả lời, giương mắt nhìn Sở Tu, biểu tình có chút chết lặng cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi vươn tay: “Cảm ơn.”

Sở Tu quay đầu rót cho cô ấy một chén nước ấm, để cô ấy uống, lúc cô ấy cúi đầu, liền lộ ra vô số vết bầm tím và dấu vết khác trên cổ.

Cô ấy tựa hồ ý thức được điểm này, theo bản năng vươn tay lôi kéo vạt áo, Sở Tu không nói chuyện, sau khi đem thức ăn cho cô ấy xong, lập tức về một góc thuộc về chính mình, mở dù để nhảy bên cạnh ra, chui vào đi ngủ.

Cô là nhóm thứ ba gác đêm, trước khi gác đêm đương nhiên phải nghỉ ngơi cho tốt, đến lúc đó mới có thể bảo trì lực chú ý.

Sở Tu đại khái ngủ năm sáu tiếng đồng hồ, sau đó tỉnh lại, buổi tối thật sự có hơi lạnh, tuy rằng trong sơn động vẫn luôn có lửa, nhưng lúc ngủ vẫn là có thể cảm giác được một ít hơi lạnh.

Cô lại đắp một tấm da lông trên người, nhìn thấy chủi sắp cháy hết, nên nhặt một ít khúc gỗ ném vào.

Trần Thiên Lâm thấy cô đã tỉnh, liền thò qua nói: “Cái bẫy rập kia của chúng ta, đã có dã thú rơi vào!”

Nhưng nghe giọng anh ta không giống như đang vui sướng, Sở Tu có chút nghi hoặc.

Trần Thiên Lâm sắp hói đầu nói: “Dã thú rơi vào trong quả nhiên lập tức bị cây trúc đâm chết, nhưng những dã thú khác bị mùi máu tươi hấp dẫn, cũng lại đây. Cái hố mà chúng ta đào vốn dĩ không sâu lắm, ngã xuống vài con đã phủ kín một tầng rồi. Đến lúc những dã thú khác lại ngã xuống thì chúng sẽ không hề bị thương, còn có thể ăn luôn những con đã chết……”

Sở Tu đã có thể tưởng tượng đến cảnh tượng đó, nói thật thì nếu mấy người này không lại đây, buổi tối hôm nay cô phải bắt đầu săn thú, nhưng mà bọn họ lại ở cạnh, Sở Tu không muốn mạo hiểm.

Bởi vì nhóm người bọn họ không phải là đồng đội có thể dễ dàng tin tưởng được, ngược lại là rất có khả năng họ sẽ đâm một đao sau lưng mình, Sở Tu hiện tại chỉ hy vọng ngày mai bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không thì sẽ không đủ thời gian.

Ở trong game chạy trốn làm đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ