25.Đảo hoang kinh hồn 11

400 74 1
                                    

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Nhóm bọn họ có bốn năm người, có nam có nữ, trên lưng mỗi người đều cõng không ít đồ vật, phỏng chừng là vừa từ địa phương khác di chuyển lại đây.

Lại đây nói chuyện chính là một cô gái, dáng người cũng không cao lắm, cũng rất nhiệt tình: “Xin hỏi ba người ở tại nơi này đúng không? Thật sự là quá tốt rồi, chỗ ở ban đầu của chúng tôi không thể ở được nữa, vẫn luôn tìm chỗ ở mới, mắt thấy trời sắp tối, đều cho rằng không tìm được, còn tưởng rằng buổi tối hôm nay xong đời rồi.”

Cô ta trực tiếp liền nhìn về phía Trần Thiên Lâm, ngoài miệng lại hỏi: “Nhóm các người ai làm chủ vậy? Có thể để chúng tôi lưu lại ở một đêm không? Chúng tôi có thể báo đáp.”

Theo cô ta thấy, tổ hợp bên này có một trai hai gái, làm chủ khẳng định là người đàn ông kia, ai biết Trần Thiên Lâm lại theo bản năng nhìn về phía Sở Tu.

Tuy rằng nói cái sơn động này là anh ta với Đỗ Điềm Điềm tìm được, nhưng mà rất nhiều đồ vật đều là Sở Tu mang lại đây, Sở Tu là người có sức mạnh lại bình tĩnh, cơ hồ thành tâm phúc của bọn họ.

Đối phương có năm người, bọn họ chỉ có ba người, hơn nữa ba người bọn họ đều không phải là loại ngươi chơi lâu năm, trong tay cũng không có gì đạo cụ linh tinh, nhóm người đối diện thì không nhất định.

Sẽ chẳng có lợi ích gì khi chiến đấu với nhau.

Sở Tu ở trong lòng mưu tính một chút, sau đó liền nhìn về phía Trần Thiên Lâm: “Anh làm chủ là được rồi.”

Trần Thiên Lâm căng da đầu nói: “Sắc trời sắp tối rồi, đúng là không thể bỏ các người ở bên ngoài, như vậy đi, đêm nay các người có thể ở đây, cũng không cần thù lao gì, chỉ cần các người tự chi mọi tài nguyên mà các người dùng là được.”

Ý tứ anh ta đương nhiên là thu lưu mấy người này một đêm, sau đó chờ đến ngày mai bọn họ phải đi, mấy người kia thoạt nhìn đều rất vui vẻ, đầu tiên là nói cảm ơn, sau đó liền đem đồ vật dọn vào trong sơn động.

Thừa dịp bọn họ đang bố trí nơi ở, Sở Tu nói khẽ với Trần Thiên Lâm và Đỗ Điềm Điềm: “Không rõ ràng tình huống lắm, kế tiếp anh phụ trách theo chân bọn họ giao lưu, đừng nói về tôi với Điềm Điềm, trước an ổn vượt qua hôm nay lại tính tiếp.”

Trần Thiên Lâm cũng biết ý tứ của cô, sắc mặt có hơi khó coi, ngoài miệng lại nói: “Không đến mức đó nhỉ…”

“Ai biết được…” Đỗ Điềm Điềm cũng có chút khẩn trương: “Cũng đừng quên trên đảo này tài nguyên có bao nhiêu khan hiếm, ai mà không muốn sống tiếp chứ.”

“Tôi biết rồi.” Trần Thiên Lâm củng cố tinh thần, trong bọn họ mạnh nhất chính là Sở Tu, nhưng là ở kế tiếp ở chung với nhau cũng không thể làm lộ điều này, bọn họ phải giấu một át chủ bài mới được.

Như vậy về sau vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn họ còn có thể tìm đường sống.

Nhóm họ có ba nam hai nữ, cô gái dáng người lùn lùn lúc nãy lại nói chuyện, thoạt nhìn mới vừa thành niên, nói chuyện rất ngọt ngào.

Ở trong game chạy trốn làm đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ