31.Đảo hoang kinh hồn 17

393 77 0
                                    

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

“Luôn cảm giác mình đang ăn gà, vòng bo đang thu.” Trần Thiên Lâm nhỏ giọng bb nói: “Cô nói xem chúng ta có thể ăn gà không?”

[bb (比比 bibi): có nghĩa là than phiền trong tiếng Bắc Kinh và Đông Bắc.
Ăn gà, vòng bo: là thuật ngữ trong game PUBG]

“Thứ nhất, chúng ta nhiều nhất là chỉ ăn được chim thôi, anh có thể đi chiến đấu với người khổng lồ lần một lần thử xem. Nếu anh có thể thắng, từ hôm nay trở đi tôi kêu anh là Anh Trần. Thứ hai, vòng bo thu lại thì có thể dựa vào thuốc mang theo, còn nước dâng thế này thì anh có mấy cái mạng để chống?” Sở Tu vừa xoắn tay áo vừa nói: “Buổi sáng ngày mai nếu còn có thể mở to mắt, anh muốn ăn cái gì tôi đều mời.”

“Không nghĩ tới một cô gái như cô cũng chơi ăn gà nha.” Trần Thiên Lâm dựng ngón tay cái: “Lúc này đây nếu thật có thể sống sót, không cần cô mời, tôi sẽ mời.”

Anh ta im bặt không nhắc tới việc một mình đấu với người khổng lồ, dù lợi hại thế nào cũng không thể khoác lác.

Mọi người cười đùa thành một đoàn, những bóng ma trong lòng cũng xua tan rất nhiều.

Buổi tối hôm nay chính là buổi tối cuối cùng, chờ sáng ngày mai mặt trời mới mọc lên ở phương đông, là bọn họ có thể rời khỏi hòn đảo hoang này, nói không khẩn trương là giả.

“Mọi người bắt đầu chuẩn bị đồ vật đi, tôi đi lên trên nghiên cứu địa hình.” Sở Tu chuẩn bị xem xét hết nơi đây một lần, bởi vì tối hôm nay, rất có khả năng nước biển sẽ dâng lên từng chút một, đến lúc đó bọn họ còn phải dọn ra khỏi sơn động, di chuyển lên đỉnh núi.

Sở Tu thăm dò đến đỉnh núi, tìm ra vài điểm. Khi đang chuẩn bị đi xuống thì nghe được một tiếng động rất nhỏ, cô dừng chân lại, ngẩng đầu thì thấy một thanh niên ngồi trên cây ở ven đường. Anh ta còn rất trẻ, gầy gầy, làn da trắng giống như bị bệnh, mặt mày tinh xảo.

Anh ta không có biểu tình gì, trong miệng ngậm một cọng cỏ, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Sở Tu.

Quan trọng nhất chính là, trên thắt lưng anh ta có hai thanh đao.

Tại đảo hoang này, điều khiến mọi người khổ sở nhất chính là không có công cụ, từ săn thú đến chặt cây, nếu có một cây đao thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sở Tu có chút tham lam nhìn kia hai thanh đao, còn may, này đã là ngày cuối cùng. Sở Tu nhìn nhìn, miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, vãy vậy tay coi như chào hỏi sau đó xuống núi.

Lúc trước bọn họ đã xem qua bản đồ, có một điểm xanh di chuyển về phía bên này, phỏng chừng cũng là loại đầu óc thông minh. Cũng có điểm xanh đêm qua đã biến mất, biến mất ở một mảnh đại dương mênh mông, không biết là chết đuối, hay là đêm khuya cjayj trốn gặp nguy hiểm.

Sở Tu đếm đếm, hiện tại khả năng trừ bỏ nhóm bọn họ, chỉ còn ba người sống.

Thấy một người ở đây, thoạt nhìn rất có sức chiến đấu.

Người đàn ông kia cũng không ngăn trở Sở Tu, rất nhanh đã biến mất từ trên cây. Sau khi Sở Tu trở về, cô cùng vơi đồng đội đem đồ vật đều đóng gói lại.

Ở trong game chạy trốn làm đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ