38.Mê cung vô tận 04

394 69 1
                                    

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Hai người không đi gần, gần quá sẽ dễ dàng bị phát hiện, bọn họ chỉ ở rất xa phía sau, bọn họ đi đến một đường khác, khác với đường mà Sở Tu bọn họ đã đi tới lúc nãy, bởi vì không nhìn thấy có ký hiệu nào trên tường.

Không biết nên nói nhóm người đó là vận khí tốt hay là vận khí kém, rất nhanh đã nhìn thấy một cái ngõ cụt, từ rất xa Sở Tu nhìn thấy một nam một nữ đứng ở phía sau đẩy cô gái mặt tròn.

Cô gái mặt tròn nghiêng ngả lảo đảo vào ngõ cụt.

Lúc này đây vận khí khá tốt, không nhìn thấy quái vật từ trên trời rơi xuống, một lát sau, cô gái mặt tròn ôm một ít đồ ăn từ bên trong ra.

Hai người kia lập tức cướp đồ vật, chỉ cho cô gái mặt tròn một cái bánh mì.

Lúc nãy Sở Tu đã cảm thấy không đúng, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế. Bọn họ căn bản là không phải đồng đội gì, một nam một nữ đó có thể thể thuần túy là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bọn họ gặp cô gái trẻ này, bắt cô ấy trở thành đá dò đường.

Gặp được ngõ cụt thì đẩy người ra, nếu là bên trong là an toàn, được vật tư thì bọn họ đoạt lấy, nếu bên trong là quái vật, dù sao người chết lại không phải bọn họ.

Giống loại tình huống này, ở phó bản rất thường thấy, Sở Tu lại không phải chúa cứu thế, hiển nhiên không thể thấy một người cứu một người. Ngược lại, cô rất ít chủ động cứu người, ngay cả lần trước gặp được Tiểu Thi, cũng là Tiểu Thi chủ động cầu cứu.

Đương nhiên nếu gặp người đang bị nguy hiểm là đồng đội của mình, vậy thì không giống nhau.

“Đi theo nữa không?” Úc Thời Dịch dò hỏi ý kiến Sở Tu.

“Cô ấy muốn phản kháng, nhất định có thể chạy trốn. Bởi chỉ có hai người cưỡng ép cô ấy, tìm một cơ hội là có thể chạy trốn, chính mình không dám phản kháng, lúc này đây được chúng ta cứu thì tiếp theo sẽ thế nào đây?” Sở Tu lắc lắc đầu: “Chúng ta tiếp tục tìm đường ra đi.”

Hai người quay đầu từ một cái khác ngã rẽ rời đi, bọn họ vẫn luôn không gặp được ngõ cụt khác, thức ăn trong người đều đã ăn hết rồi.

Sở Tu ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhịn không được nói: “Lúc này rất hoài niệm đồng đội ở phó bản trước, cô ấy có bản đồ đó! Bản đồ!”

Tuy rằng loại năng lực đó trong phó bản này nhất định sẽ có hạn chế, nhưng ít nhất có thể ở tìm vật tư, cho một ít trợ giúp đúng không?

Thật sự là sắp chết đói rồi.

“Tôi quyết định, nếu tiếp theo lại gặp loại người này, tôi sẽ ra tay.” Đương nhiên ra tay không phải vì cứu người, chủ yếu là vì đoạt vật tư. Sở Tu và Úc Thời Dịch thật sự không sợ hãi khi gặp quái vật, mạnh của những con quái vật rơi xuống không cao lắm, bọn họ hiện tại lo lắng chính là hoàn toàn tìm không thấy điểm tiếp tế.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, vẫn luôn bị đói khát, thể lực sẽ trở nên càng ngày càng kém, đến lúc gặp quái vật, thắng bại đã không còn xác định rõ nữa.

Ở trong game chạy trốn làm đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ