86.Nhà tù Alcatraz 06

206 28 8
                                    

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Giống như hắt một chén nước xuống biển vậy, thậm chí không sót lại một chút dấu vết nào, cứ như vậy mà biến mất. Sở Tu còn cố tình đi đến chổ quái vật đã từng đứng, cẩn thận quan sát nhưng không phát hiện ra gì cả.

Như thể con quái vật bốc hơi khỏi nơi này, Sở Tu nhăn chặt mày, bởi vì như vậy có nghĩa là không có manh mối gì.

Vốn dĩ cô đang muốn nhìn xem quái vật đó đến từ nơi nào, kết quả nó lại biết mất. Sở Tu có hơi đau đầu, cô cũng cảm thấy có chút bất lực, lúc này trời đã gần sáng, cũng không thể đi kiểm tra những nơi mà cô cảm thấy hứng thú được nữa, cô phủi mông quay trở về.

Mặc dù ban ngày đã ngủ bù nhưng cả đêm không ngủ vẫn làm người ta cảm thấy mệt mỏi, thật sự thì cách bổ sung thể lực tốt nhất chính là đi ngủ, những cái khác đều hơi kém hơn một chút, Sở Tu trở về phòng của mình, vừa nằm lên giường liền chìm vào giấc ngủ.

Sau đó buổi sáng lại bị nhóc nhiều chuyện ở cách vách đánh thức, vừa sáng sớm cậu ta đã gõ tường, vừa gõ vừa hỏi: “Chị dậy chưa? Chị dậy chưa? Nếu chị chưa dậy thì chị nói với tôi đi, tôi sẽ không gõ nữa!”

Lúc ấy Sở Tu nằm ở trên giường, hoang mang cảm thấy mình gặp phải một tên ngốc. Chưa dậy thì làm sao mà trả lời cậu ta đây? Còn trả lời cậu ta thì không phải là đã dậy rồi sao? Cậu là tên ngốc từ đâu đến vậy hả?

Cô nghẹn một hơi, hơn nữa còn là cái loại nghẹn ở trong cổ họng rất lâu, cuối cùng thấp giọng nói: “Dậy.”

Nhóc nhiều chuyện ở cách vách lập tức vui vẻ hẳn ra: “Chị dậy rồi! Tốt quá, tôi chờ đã lâu! Đêm qua chị có nghe thấy tiếng động kỳ lạ nào không? Lúc tôi ngủ mơ màng thì hình như nghe thấy có người gõ cửa, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng mình nằm mơ!”

Vốn dĩ Sở Tu còn tưởng tiếng cậu ta nghe được là của quái vật, nhưng mà gõ cửa?

“Không có.”

“Vậy có phải là tôi đã nằm mơ rồi không.” Nhóc nhiều chuyện gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà hình như tôi thực sự nghe được...”

“Nghe được tiếng gõ cửa?”

“Đúng vậy, rất giống có người ở bên ngoài gõ cửa, cốc cốc cốc, còn vang lên vài lần nữa, tôi mơ mơ màng màng, ý thức cũng không rõ ràng lắm, mơ hồ ngồi dậy, muốn đến cửa nhìn xem là ai đang gõ cửa. Sau đó tôi đến nhìn thì cái gì cũng không thấy.” Nhóc nhiều chuyện nói nhỏ, giọng mang theo một chút hoảng sợ: “Tôi lại lên giường nằm, sau đó lập tức bừng tỉnh, đột nhiên nghĩ đến buổi tối bên ngoài căn bản là không có ai mà! Cho nên cuối cùng là ai đã gõ cửa phòng tôi vậy?”

Sau đó tôi định gọi chị, nhưng chị ngủ say như vậy, căn bản là không để ý đến tôi...”

Sở Tu đã mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, cô suy nghĩ một hồi, nhưng cũng không nghĩ ra, chủ yếu là vì nhóc nhiều chuyện nói như súng bắn liên thanh, đùng đùng đùng không ngừng, những suy nghĩ trong đầu cô nhanh chóng bị thổi bay, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa.

Ở trong game chạy trốn làm đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ