45.Mê cung vô tận 11

340 68 1
                                    

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Mọi thứ vẫn như lúc trước cô đi vào, chỉ khác là bên cạnh lò sưởi có treo một con mồi tươi hơn một chút, đó là một miếng thịt tươi được móc bằng một cái móc câu, không biết là bộ phận nào.

Sở Tu đi vào phòng ngủ, Úc Thời Dịch thì ở lại phòng khách.

Phòng ngủ không lớn, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một cái tủ, trên tủ đặt một album ảnh, là ảnh của cô gái chủ nhân ngôi nhà.

Cô sờ xoạn một chút thì lấy được một cuốn nhật ký ở phía dưới gối đầu.

Hửm? Cuốn nhật ký?

Không nghĩ tới sẽ tìm được loại đồ vật này, Sở Tu mở ra nhìn thử, nhật ký này viết rất kỳ quái, không có thời gian, trang thứ nhất viết là:

"Hôm nay cha đưa ta đến gặp mẹ, bà ấy bệnh rất nghiêm trọng, cha nói đây là Thần phạt, ý chỉ của Thần không thể làm trái."

Trang này chỉ viết nhiêu đó, lật qua trang thứ hai, nét chữ cũng rất dịu dàng.

"Mê cung sắp hoàn thành, bọn họ sẽ chết, cha cũng không để cho kẻ nào biết bí mật sống sót, nhưng mà bọn họ chế tạo một đôi cánh… Là muốn bay đi sao?"

Trang thứ ba:

"Ta yêu chàng, ta yêu chàng, ta yêu chàng. Ta sẵn sàng làm tất cả vì chàng"

Bắt đầu từ trang này, phong cách của cuốn nhật ký này càng ngày càng kỳ quái, chữ viết của cô ta càng ngày càng qua loa, lộ ra một cổ điên cuồng.

"Chàng ấy nói chàng ấy yêu ta, nguyện ý vĩnh viễn ở bên ta. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo!"

"Ngươi biết chuyện không thể rời khỏi mê cung, là bộ dáng gì không?"

"Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau."

"Cho dù chàng ấy biến thành bộ dáng gì… Ta yêu chàng ấy, ta yêu chàng ấy, ta yêu chàng ấy, ta yêu chàng ấy…’

Cả một trang đều viết câu "ta yêu chàng ấy", được viết qua loa nguệch ngoạc, có một số chỗ bởi vì quá mức dùng sức nên nét chữ cứng cáp, thậm chí còn làm xước giấy.

Sở Tu lại xem tiếp, cái gì cũng không có.

Xem xong cuốn nhật ký này, ngược lại cô càng mờ mịt, hả? Cho nên vẫn là công chúa Ariadne à?

Cô lại xem thêm hai lần, vẫn không phát hiện thứ gì khác ở trong cuốn nhật ký. Trang bìa cũng bị mò mẫm, không có lớp thứ hai. Cô nhét nhật ký nhét trở lại phía dưới gối đầu, xoay người chuẩn bị đi. Đi ra ngoài chưa được hai bước, lại quay đầu trở về, rút cuốn nhật ký ra nhét vào trong lòng ngực của mình.

Mang theo đi, vạn nhất nó là manh mối quan trọng nào đó thì sao? Lấy ra rồi chia sẻ với đồng đội một chút, người xưa có một câu rất hay, ba anh thợ da vượt xa Gia Cát Lượng, hơn nữa bọn họ còn là bốn người!

[Ba anh thợ da vượt xa Gia Cát Lượng(三個臭皮匠頂一個諸葛亮): ý chỉ trí tuệ tạp thể bao giờ cũng sáng suốt hơn cá nhân, dù cá nhân đó tài giỏi đến mấy. ]

Ở trong game chạy trốn làm đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ