82.Nhà tù Alcatraz 02

277 33 5
                                    

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Đây là một nhà tù rất kỳ lạ, ngoại trừ cảnh ngục đưa cho Sở Tu quyển vở nhỏ, dường như không nhìn thấy cảnh ngục nào khác, phảng phất như toàn bộ nhà tù đều là quản lý tự động.

Hơn nữa mặc kệ là cơm trưa hay là cơm tối, bọn họ đều chỉ có thời gian một tiếng, sau một tiếng không thể ở bên ngoài, bắc buộc phải trở lại phòng giam của mình.

Đây là những điều viết ở trên quyển vở, tạm thời vẫn không nên vi phạm.

Sau khi ăn cơm xong, Sở Tu liền trở về phòng giam. Trở lại phòng giam cũng không có chuyện gì có thể làm, cô chỉ xem đi xem lại quyển vở nhỏ, nhìn xem có thể tìm được một chút manh mối nào ở trên đó hay không.

Sự thật chứng minh, cô thật sự là không thể tìm được cái gì có khả năng là manh mối, cuối cùng chỉ có thể nhàm chán ghé vào giường ngây ngốc, nhà tù thật sự không có thứ gì, chỉ là một phòng đơn bình thường, có một cái bàn và một chiếc giường, tận cùng bên trong ngăn cách một gian nhỏ, bên trong có phòng tắm và WC.

Chỉ là phòng tắm và WC đều rất chật hẹp, chỉ có thể chứa được một người.

Lúc Sở Tu ngây ngốc liền mơ hồ nghe thấy được tiếng gì đó, rất nhỏ, mơ hồ truyền qua từ cách vách, cô vểnh tai nghe hồi lâu, lỗ tai đều sắp áp lên trên tường, mới loáng thoáng nghe được hình như là có người đóng đinh lên trên tường.

Rất giống tiếng có người cầm cái búa, đóng chiếc đinh vào tường.

Nghe qua liền cảm thấy không đúng lắm, lỗ tai dán ở đó có hơi chấn động, cô theo bản năng rụt trở lại, giây tiếp theo, một đồ vật giống như dùi đâm xuyên tường ra ngoài.

Nếu như lúc ấy cô không rụt đầu lại, chắc là đã bị đâm thủng.

Cái dùi lại rụt trở về rất nhanh, hình như bên kia tường có người rút ra, cậu ta mở rộng cái lỗ ra một chút, sau đó mới lộ ra một con mắt nhìn xem bên này. Sở Tu thì ở tường bên này nhìn chằm chằm cái lỗ kia, hai người mắt đối mắt, ngay lập tức người bên kia liền hét thảm một tiếng: "A a a! Sao bên trong tường lại có thi thể! Thật đáng sợ!"

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Sở Tu không nói nên lời.

Người kia lúc này mới vỗ vỗ ngực: "Hoá ra là tôi đã đâm xuyên qua sao? Làm tôi sợ muốn chết..."

Cậu ta ở bên kia tường, nhỏ giọng nói: "Như vậy thì chị là NPC hay là người chơi? Thoạt nhìn thì chắc là người chơi đúng không?"

"Đúng vậy." Sở Tu bình tĩnh nói: Cậu đục tường làm gì vậy?"

"Tôi cũng là người chơi!" Nghe giọng thì có vẻ người bên kia tường không lớn tuổi lắm, còn có hơi lảm nhảm: "Tôi vừa mới bị trò chơi này lựa chọn không bao lâu, trời ơi, ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cái gọi là trò chơi chạy trốn này là cái quỷ quái gì vậy, vì sao lại lựa chọn tôi?"

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia cái loại trò chơi quỷ quái này, nhưng mà có người chơi lâu năm đã nói với tôi, một khi bắt đầu liền không có kết thúc, ít nhất trước mắt thì đa số mọi người đều chưa từng thấy kết thúc, cuộc đời của tôi rất hoàn mỹ, vì sao lại bắt tôi vào trong loại trò chơi này."

Ở trong game chạy trốn làm đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ