5.Trấn nhỏ quái đản 05

606 96 5
                                    

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Sở Tu tin hắn mới là lạ, chỉ sợ một khi quăng đồ vật ra ngoài, hắn liền chạy đi mất thì sao?

Cô nhỏ giọng nói: "Tôi sợ hãi, tay run nên có thể ném không chuẩn, lỡ như rơi ở trên cửa sổ, anh bò bò lên lấy tới không?"

Vóc dáng cao đen mặt, mắt thấy lưỡi hái rơi xuống, Sở Tu đột nhiên nghiêng người né tránh.

Sở Tu nếu chết ở nơi đó, chỉ sợ manh mối cũng không có, nơi đây rõ ràng rất nguy hiểm, hai người bọn họ cũng không dám đi vào.

"Bắt lấy!" Hắn khẽ cắn môi có chút không nỡ ném một cái đồ vật, Sở Tu bỗng nhiên tiếp được, phát hiện là cái cúc áo làm trang sức, có hình dáng giống con búp bê, tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại thấy rõ ràng.

"Mau xuống dưới!" Vóc dáng cao gầm nhẹ phất tay, Sở Tu kinh ngạc phát hiện, trong nháy mắt nắm lấy mặt trang sức kia, cả người cô liền xuất hiện ở cạnh cửa sổ, giống như là thuật di chuyển.

Sở Tu nhanh chóng dẫm lên cửa sổ, khi nhảy xuống quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt đất nằm bò một cái con rối nhựa, thế chỗ cô đứng lúc nãy, bị lưỡi hái chọc ra hai lỗ thủng.

Vóc dáng cao đỡ cô một phen, hai người nhanh chóng chạy ra phía ngoài, vật cầm lưỡi hái kỳ quái kia chắc hẳn sẽ không rời khỏi căn nhà này.

Hai người từ lỗ trống chui đi ra ngoài, liền nhìn thấy vóc dáng thấp ở phía xa không ngừng vẫy tay: "Đi đi đi! Người bảo vệ muốn lại đây!"

Có người canh gác, nên bọn họ thành công đào thoát, chạy một lúc cũng không dám dừng lại, mà khi chạy rất xa rồi, xác định tạm thời an toàn, ba người mới dừng.

"Manh mối đâu?" Vóc dáng cao vươn tay.

Sở Tu lấy ra tư tiệu đưa cho hắn, vóc dáng cao tiếp nhận tư liệu, sắc mặt mới đỡ hơi chút, hắn có một chút bất mãn nói: "Cô nên tin tưởng lời tôi nói, cô nhất định sẽ không có việc gì, kết quả lại làm tôi lãng phí một cái đạo cụ, đó là đạo cụ duy nhất của chúng tôi "

Vóc dáng thấp chạy nhanh đi theo diễn một cái vai đối nghịch với vai phản diện: "Người không có việc gì mới là quan trọng nhất, đồ vật về sau còn có thể lại có được."

Sở Tu chỉ là cười tủm tỉm: "Tôi là người mới mà, khó tránh khỏi sợ hãi, cảm ơn anh."

Vóc dáng cao sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút: "Về sau cô nhất định phải nghe tôi, chúng ta là đồng đội, tôi dù như thế nào cũng sẽ không hại cô."

Sở Tu gật gật đầu, không nói thêm nữa.

Vóc dáng cao kêu cô nói những gì đã gặp được, sau đó hai người liền ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, Sở Tu tìm cái cớ đi trước, nói muốn đi mua đồ vật.

Hai tên kia thật sự quá độc ác, từ đầu tới đuôi liền không cùng cô nói thật vài câu, đầu óc lúc nào cũng đều là lợi dụng cô như thế nào, Sở Tu không phải bởi vì bị lợi dụng mà tức giận, thế gian này quan hệ giữa người với người đều là lợi dụng lẫn nhau, chỉ có một ít là tình cảm thật tình, còn lại đều là lợi dụng.

Ở trong game chạy trốn làm đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ