30.Đảo hoang kinh hồn 16

405 84 4
                                    

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Đêm nay bọn họ may mắn không gặp được người khổng lồ, nhưng những điểm xanh nhỏ trên bản đồ lại dần dần biến mất.

Hầu như không có người nào yếu có thể sống đến đêm thứ 5. Ít nhất thì đa số người đều không sợ thú dữ, cho nên khả năng chết vì thú dữ là tương đối nhỏ, khả năng cao nhất là chết vì người khổng lồ.

Sở Tu nhìn bản đồ, không khỏi cảm thán. Hiển nhiên là cô hy vọng có thể có nhiều đồng loại sống sót hơn, ít nhất thì số người còn sống tương đối nhiều, mục tiêu cũng sẽ nhiều hơn. Như vậy thì một ngày cuối cùng, cơ hội mọi người chờ máy bay đến đón sẽ lớn hơn nhiều.

Nếu cuối cùng chỉ còn lại nhóm người bọn họ sống sót, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn bị người khổng lồ nhìn chằm chằm, căn bản không có đường sống.

Cô nhìn bản đồ, đột nhiên nhận ra một vấn đề: “Cái bản đồ này…… Sao lại có cảm giác nó đã thu nhỏ lại?”

Cũng không phải nói bản đồ ở thu nhỏ lại, mà là vị trí đất trên bản đồ dường như đang bị thu hẹp lại.

Tiểu Thi sửng sốt một chút, chậm rãi so với bản đồ trong trí nhớ của mình, sau đó phát hiện ra đảo hoang này thật sự thu nhỏ một ít.

“Em…… Em đi đến cạnh bãi biển nhặt trái dừa, có cây……ở trong nước……” Sắc mặt Tiểu Thi trắng bệch: “Là thủy triều sao?”

Xung quanh đảo hoang bị nước biển bao phủ, cho nên diện tích đất trên bản đồ thu nhỏ.

Bản đồ này đang được cập nhật theo thời gian thực, nhưng tốc độ thu nhỏ không nhanh nên mọi người chưa chú ý.

Vì thế toàn bộ trong sơn động lâm vào trầm mặc.

Sở Tu cũng coi như là loại người tương đối bình tĩnh, cũng nhịn không được mắng một câu thô tục, đây rốt cuộc là cái phó bản quỷ quái gì vậy? Rõ ràng gặp đa số người, đều chỉ là người mới mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ trải qua một hai phó bản, trong tay thậm chí không có đạo cụ gì.

Chẳng hạn như Trần Thiên Lâm bọn họ.

Nhưng cái khó của phó bản này hơi nhiều phải không?

Nó không giống cách thức của phó bản đầu tiên, phó bản thứ nhất tuy rằng cũng rất khó, nhưng ít nhất còn có thể nhìn thấy một đường sống.

Phó bản này thì sao?

Ban đêm dài vô cùng, dã thú nhiều không đếm xuể, người khổng lồ xuất quỷ nhập thần.

Chỉ nhiêu đó, còn có thể chịu đựng. Sở Tu hoài nghi, khi ban đêm ngày cuối cùng đến, bọn họ không có sơn động có thể trốn tránh.

Bởi vì thủy triều sẽ dần dần lan rộng, cuối cùng nhấn chìm toàn bộ hòn đảo, trốn ở trong sơn động, sẽ bị chết đuối.

Nhưng mà đây chỉ là một suy đoán, Sở Tu vô cùng kỳ vọng suy đoán của mình sẽ không trở thành sự thật: “Ban ngày tôi muốn đi đến bãi biển nhìn một cái!”

Ban đêm ngày 5 bình an vượt qua, thậm chí so trước hai ngày còn đơn giản hơn, dù sao thì thứ nguy hiểm nhất trên đảo chính là người khổng lồ, mà người khổng lồ vừa lúc không tới.

Ở trong game chạy trốn làm đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ