63.Lâu đài cổ thần bí 13

352 62 2
                                    

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Đêm đến, đại khái khoảng 11 giờ, Sở Tu đang chà lau dao thì đột nhiên có người gõ cửa, đồng đội của cô ở gần cửa hơn, từ mắt mèo nhìn ra.

Sở Tu buông đao, cũng ngó qua nhìn, biểu tình theo bản năng cứng đờ một chút, không có cách nào, tuy rằng người chơi đứng ở cửa nhìn bình thường, nhưng ai biểu trước đó không lâu cô đã thấy được toàn bộ quá trình Tiểu Nhụy thay thế anh ta…

Ý thức được đây là người tới đàm phán, Sở Tu liền cửa mở ra: “Mời vào, chỉ có một mình cô à?”

“Người quá nhiều sẽ dễ khiến cho người khác chú ý.” Người đàn ông trẻ diện mạo phổ phổ thông thông đi đến, tưởng tượng đến trong xương cốt anh ta là một cô gái xinh đẹp, Sở Tu liền cảm thấy cả người không dễ chịu.

“Mời ngồi.” Sở Tu hắng giọng, sau đó nói: “Xin hỏi kết quả bàn bạc của các cô là…”

“Có thể hợp tác.” Tiểu Nhụy lộ ra một nụ cười nhẹ, sau đó nói: “Hợp tác là chuyện cùng có lợi, chúng tôi không cự tuyệt đường sống, hơn nữa về sau cũng không nhất định có thể gặp được đối tượng hợp tác giống như cô vậy.”

“Đương nhiên quan trọng nhất chính là, trực giác nói cho tôi biết, lúc này đây khả năng có thể thành công tương đối lớn.”

Sở Tu nghe được một câu cuối cùng không khỏi nở nụ cười, sau đó nói: “Mặc kệ thế nào, có thể hợp tác đều là một chuyện làm người ta vui vẻ, chúng ta đây liền tiết kiệm thời gian, trực tiếp tiến vào chủ đề chính đi.”

“Phiền cô nói cho tôi biết, các cô đã chiếm thân phận của ai, như vậy tôi mới tìm được vợ chồng chủ nhân lâu đài cổ ở giữa đám người.”

“Không có vấn đề.” Tiểu Nhụy vô cùng quyết đoán: “Trước mắt thôi đạt được thân phận chính là tôi, Tiểu Hòa và Tiểu Thanh.”

Cô ấy kể ra thân phận của mỗi người một lần, Sở Tu nhanh chóng nhớ, tuy rằng không biết tên, nhưng là chỉ bằng vào bề ngoài, cũng có thể phân biệt.

Đặc biệt là người mập mạp kia, trong nhóm người chơi là một người độc nhất vô nhị.

Lúc nói đến đây, Tiểu Nhụy còn tán thưởng một chút: “Anh ta cũng là một người chơi rất lợi hại, trong tay anh ta là còn thứ mà người chơi các cô gọi là đạo cụ, vốn dĩ mục tiêu của Tiểu Thanh không phải anh ta, chỉ là sau khi anh ta lưỡng bại câu thương với chủ nhân lâu đài cổ bên kia, bị Tiểu Thanh nhặt của hời.”

À, buổi tối hôm đó có lẽ cậu bé chủ lâu đài cổ và Tiểu Lan, chính là bị người mập mạp kia hấp dẫn đi.

“Tiểu Tuế lập tức cũng phải tìm thế thân, sau khi hợp tác với hai cô, hiện tại cô ấy chỉ còn lại có một lựa chọn, tuy nhiên người chơi kia cũng rất lợi hại, chắc là không thể dễ dàng đắc thủ, cho nên phải chuẩn bị tốt cho ba người cuối cùng ra tay.” Tiểu Nhụy nhẹ giọng nói: “Còn lại làm phiền cô rồi.”

“Chúng ta đang hợp tác mà, có cái gì mà phiền hay không phiền, tôi sẽ cố gắng hết mình.” Sở Tu quyết đoán nói.

“Ừm, cửa ra cô đang tìm là trong phòng tắm ở tầng 1, cái bồn tắm đã hư đó có thể tháo ra, cơ quan nằm trên bức tường đối diện với bồn tắm, dưới một vòi hoa sen khác đã bị vứt bỏ, chốt mở điều tiết nước lạnh và nước nóng.” Tiểu Nhụy đột nhiên nói.

Ở trong game chạy trốn làm đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ