79.Đoàn xiếc thú điên cuồng 15

288 44 4
                                    

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Sở Tu đã biết thực lực của chú hề, rõ ràng hiện tại anh ta đã tăng lên rất nhiều, bởi vậy Sở Tu hoàn toàn không thể xem thường anh ta. Miệng vết thương trên đùi cô còn chưa khép lại, nhưng đã ngừng chảy máu, lại dùng tay xé rách một chút.

Sở Tu không sợ hãi, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử, đây là lần đầu tiên cô gặp phải Boss ở trạng thái như vậy, không phải vô địch, cũng sẽ bị thương, như vậy... Sẽ chết sao?

Sở Tu thật sự rất muốn biết.

Cô nhanh chóng đạt được hợp tác với Diệp Tuần chỉ với một ánh mắt, hiện tại cô đã kéo đủ thù hận, hiển nhiên là phụ trách kéo chú hề, mà Diệp Tuần sẽ phụ trách quấy rối.

Sở Tu thử xông tới, cô cầm tay chú hề, chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ nứt ra, cả người cũng lui về sau mấy bước, nhưng cô vẫn miễn cưỡng giữ lại được.

Còn có không gian giãy giụa, đủ rồi.

Sức lực của Sở Tu và chú hề vẫn là không thể nào so sánh, may mắn bên cạnh còn có Diệp Tuần quấy rầy, để tranh thủ không ít cơ hội thở dốc.

Sở Tu vừa chống đỡ vừa hỏi: "Chú hề tiên sinh, đã từng có ai yêu anh chưa?"

"Anh có từng được yêu chưa?"

Rõ ràng chú hề không muốn nói chuyện với Sở Tu, anh ta càng như thế, Sở Tu càng thao thao bất tuyệt.

"Tôi đoán anh sinh ra ở một gia đình không hạnh phúc gì, hoặc là anh có một tuổi thơ bất hạnh, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người cho anh cái gọi là tình yêu."

"Bởi vì yêu chính là chất dịnh dưỡng tốt nhất, trẻ con được yêu thương và không được yêu thương, dù cho cùng nhau trưởng thành thì cũng sẽ biểu hiện ra hai loại trạng thái khác biệt nhau."

"Không ai yêu anh, đúng không?"

Chú hề vẫn không nói gì như cũ, khuôn mặt hoàn toàn bị lem bẩn không nhìn ra vui buồn, chỉ có một lần đả kích trầm trọng, chứng minh nội tâm anh ta tức giận --

Giống như kế bên núi lửa sắp phun trào.

"Tôi lại đoán một cái nữa được không?"

"Trong nhà, anh là đứa bé không ai quan tâm nhất kia, từ nhỏ đến lớn không có ai yêu thương anh, bọn họ không coi anh ra gì, hoặc là đối xử với anh giống như quái vật."

"Rốt cuộc có một ngày, cha mẹ anh cho anh được một tí dịu dàng, anh tưởng mùa xuân sắp đến, anh cho rằng bọn họ rốt cuộc cũng chịu chia cho anh một chút cái gọi là yêu thương. Nhưng không, đó là lúc bọn họ xem anh như một món hàng bán ra, đổi lấy một ít tiền tài."

"Trời ạ." Sở Tu dùng một giọng điệu khoa trương nói: "Vậy mà cũng có người muốn quái vật thế này, không phí công nuôi dưỡng anh lâu như vậy, đến nỗi người mua anh muốn làm cái gì? Còn quan trọng sao?"

"Không! Cô đừng nói nữa! Cô câm miệng!" Khoé mắt của chú hề lại một lần nữa nứt toạc ra, có một tia máu tươi chảy xuôi xuống theo khóe mắt, cực kỳ giống như nước mắt.

Ở trong game chạy trốn làm đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ