44.Mê cung vô tận 10

350 68 6
                                    

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Sở Tu vẫn luôn tìm cơ hội, cô hy vọng có thể nhanh chóng đi vào nhìn một cái, chủ yếu là lo lắng vị trí mê cung lại biến hóa một lần nữa, đến lúc đó sẽ tìm không thể đến ngôi nhà này.

Nhưng mà cô không ngờ rằng cơ hội tới nhanh như vậy, vừa mới ra khỏi một điểm tiếp tế, đã gặp phải vài người, một nam thanh niên chạy ở phía trước, phía sau có một nam một nữ đang rượt đuổi cậu ta.

"Triệu Lâm, đừng đi mà!" Cô gái vô cùng vội vàng nói: "Sẽ chết! Thật sự sẽ chết đó!"

Một chàng trai khác cũng kêu: "Vô dụng thôi! Trái với quy tắc sẽ không có kết cục tốt! Cậu tiến cái phó bản này cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng lẽ trong lòng còn không rõ sao?"

"Tôi không chịu nổi!" Trong mắt nam thanh niên tên là Triệu Lâm đều là tơ máu đỏ, cả người thoạt nhìn đều lộ sự cuồng loạn: "Đến ngày nào chúng ta mới thoát khỏi đây? Chúng ta đợi ở chỗ này chính là chờ chết! Tôi không muốn ngồi chờ chết! Tôi không thể chết ở chỗ này..."

[Chứng cuồng loạn (Hysteria), tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri: là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị "hysteria" thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu.]

Cậu ta chạy trốn nhanh đến nỗi đồng đội không thể nào kìm lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta chạy tới một cái chỗ ngoặt, ném ba lô trên người xuống, bắt đầu leo lên tường.

Sở Tu biết, bò lên trên đó chính là chết. Tuy rằng nói chưa từng gặp mặt, nhưng mà đã gặp nhau trong phó bản chính là duyên phận. Cô tiến lên hai bước muốn hỗ trợ cản một chút, nhưng là không nghĩ tới Triệu Lâm đã là nhẫn nại tới cực hạn rồi, trực tiếp xông ra ngoài. Chỉ hai ba bước đã bò lên tới đầu tường, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói: "Tôi muốn xem xem ít nhất nơi này có cửa ra hay không... Cửa ra rốt cuộc ở đâu..."

Vừa lúc cậu ta đứng thẳng ở đầu tường, quay đầu nhìn xung quanh, trong ánh mắt đều là tuyệt vọng, cạu ta giống như là thất thần đứng ở kia, ngây ngốc. Vài giây sau, đất rung núi chuyển.

Đây là lần đầu tiên Sở Tu nhìn thấy cái tay kia gần đến vậy, trên mặt đất mở ra một khe hở, dưới đất có một bàn tay duỗi ra, bàn tay đầy lông, trông giống như lông ngựa hoặc lông bò, màu vàng xám.

Cô muốn đi xem cơ thể của nó, nên đánh bạo đi phía trước dựa, cái khe đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, Nhưng có một ánh sáng màu đỏ mờ nhạt, trông giống như nó đang phát ra từ một quả bóng.

Sở Tu sửng sốt một chút, nháy mắt phản ứng lại, đó là quả bóng gì chứ, rõ ràng chính là một con mắt!

Triệu Lâm nây ngốc đứng ở đầu tường, thẳng đến khi cái tay kia bắt lấy cậu ta, cầu ta mới đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, vừa điên cuồng giãy giụa vừa kêu: "Không có... Không có cửa ra! Căn bản là không có cửa ra!"

Ở trong game chạy trốn làm đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ