28.Đảo hoang kinh hồn 14

400 75 1
                                    

Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Hai người ở cửa hàn huyên trong chốc lát, xa xa chạy lại một con dã thú ngoại hình có chút giống sói, dã thú đó phỏng chừng đói lả, chảy nước miếng chạy tới.

Sở Tu không nhúc nhích, đảo mắt nhìn xem Tiểu Thi bên cạnh, Tiểu Thi cắn răng không nhúc nhích, cũng chưa lui lại một bước, cô cầm trường mâu lên, ném về phía con sói, trực tiếp đóng đinh nó ở trên mặt đất.

“Đi kéo lại đây.”

Tiểu Thi sửng sốt một chút, sau đó đi về phía trước, rút trường mâu trên người con sói ra, sau đó chậm rãi kéo con sói trở về.

Một tay cô ấy cầm trường mâu, một tay kéo con sói, phí rất nhiều sức mới có thể kéo tới trước mặt Sở Tu, Sở Tu tiếp nhận trường mâu, nhẹ giọng nói: “Cô muốn ở lại thì ở lại đi.”

“Cảm ơn…”

Nhưng dù sao thì cũng có rất ít dã thú có gan đi về hướng này, rốt cuộc thì con quái vật giống người khổng lồ vừa mới rời đi không bao lâu. Sở Tu ngồi xổm ở cửa rất lâu, cũng không gặp được con thứ hai có gan lớn như vậy.

Vì thế bọn họ thu thập đồ vật, chặn một nửa cửa động, dùng đá vụn chặn lại, chừa ra khe hở để không khí tràn vào.

Sau nửa đêm, người hôn mê kia đã sốt cao, bọn họ chỉ có thể dùng một mảnh vải dài, thấm nước, đắp ở trên trán hắn, ý đồ hạ nhiệt độ.

Thật là một chút thuốc men đều không có, hơn nữa lúc này cho dù có người hiểu dược lý cũng vô dụng, bởi vì không ai dám đi xa, đi tìm thảo dược về cho hắn.

Theo sắc trời dần sáng, người hôn mê kia thế nhưng thật sự hạ sốt. Tuy rằng vẫn chưa  khôi phục nhiệt độ bình thường, nhưng mà so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều.

Vào ban đêm cái trán hắn đã hoàn toàn nóng bỏng, giống như là lửa đốt, hạ nhiệt xuống là chuyện tốt.

Đỗ Điềm Điềm dùng thịt dã thú tươi nấu một nồi canh thịt, tất cả mọi người ăn một bửa ấm áp, người hôn mê kia cũng được đút uy một ít nước canh.

Chờ đến bên ngoài sáng hẳn, mọi người từ trong sơn động đi ra ngoài, đều có một loại ảo giác như vừa mới tái sinh.

Đỗ Điềm Điềm là cô gái tương đối cảm tính, nước mắt đều đã trào ra, cô ấy che hai mắt của mình lại, nhỏ giọng nói: “Thiếu chút nữa tôi cho rằng mình không thấy được ánh mặt trời hôm nay …”

“Được rồi, chúng ta đều sẽ sống sót.” Sở Tu vỗ vỗ bả vai cô ấy: “Đi thu thập đồ vật, chúng ta đi tìm chổ ở mới

“Ừm!” Đỗ Điềm Điềm và Trần Thiên Lâm nhanh chóng đi thu thập đồ vật có thể mang đi, để trong dùng dù để nhảy, cái dù để nhảy này thật sự được xem như là trang bị trò chơi chia cho mọi người, nơi nào cùng có thể dùng đến.

Mắt thấy bọn họ ở nơi đó bận rộn thu thập đồ vật, Đại Thành có hơi phát sầu: “Phải đi nơi khác ở hả? Hiện tại hắn hôn mê…”

“Là chúng tôi đi, ngày hôm qua đã nói rõ rồi. Chúng tôi chỉ cho các người ở một đêm, hiện tại chúng tôi chuẩn bị đi nơi khác ở, đương nhiên muốn đường ai nấy đi rồi.” Sở Tu nhàn nhạt nói.

Ở trong game chạy trốn làm đại lãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ