So mad so bad

305 14 0
                                    

Sáng hôm sau, JungKook chật vật mãi mới rời được khỏi giường, cả người cứ ê ẩm không thôi. Nhìn vào gương khiến cậu hốt hoảng vô cùng, môi cậu đỏ ửng, lại có chút sưng tấy, nhìn như quả cherry ngọt lịm.

Jimin cứ tò mò nhìn mặt JungKook, hết sờ lên môi lại sờ lên má cậu "Mẹ kiếp, con muỗi nào hôm qua cắn em thế?" Jimin tò mò. Ngoại trừ Jimin, mọi người đều có những suy nghĩ riêng, không ai giống ai, và cũng không ai trong sáng... Gol ngượng ngịu định ngồi xuống, chưa đặt mông xuống ghế đã bị người nào đó kéo lên đùi mà ngồi. Bình thường vẫn vậy, nhưng không hiểu sao hôm nay JungKook lại ngại đến mặt đỏ bừng như vậy. Cậu định quay qua nói gì đó với Tae thì lại bị anh cắn một phát vào má, hằn những vết răng, đôi má ửng hồng lên, trông rất giống quả đào. Jimin thấy cảnh tượng đấy thì hốt hoảng kéo tay JungKook đứng dậy, tay kia sờ trán ư trong vội vã "Taehyung sốt sao?? Hay chưa tỉnh ngủ, nhìn nhầm JungKook thành đồ ăn rồi??" - mọi người đều lắc đầu vì độ "ngây ngô" của Mochi nhà mình.

Taehyung đã xám xịt mặt giận dỗi, việc tốt của hắn lại bị Jimin cư nhiên phá đám. Tae kéo lại JungKook ngồi lên đùi mình rồi chỉ vào chỗ Jimin ý bảo cậu mau quay về chỗ ngồi. Jimin xác minh rõ ràng Taehyung không bị mộng du thì mới yên tâm về chỗ. Còn JK, cậu ngại đến mức cả bữa ăn ngẩng mặt cũng không dám... "Chó má, Kim Taehyung bị làm sao thế này??"

Cậu đợi mãi đến giữa trưa, Kim Namjoon mới lười nhác mở phòng thí nghiệm, quả thực căn phòng này cậu nhìn quá quen mắt rồi. Cậu rất hứng thú, nhưng mãi đến bây giờ mới được "thỉnh giáo". Kim Rm thấy cậu như vậy thì không khỏi bật cười "Jungkook không hổ danh là anh mang về, rất đáng yêu nha". JungKook vội xù lông "Gì mà anh mang về, rõ ràng là V hyung mà...". Rm lại cười lớn, sau đó đưa cậu vài tài liệu. Lại tài liệu học tập, cậu ngán ngẩm nhìn. Namjoon thấy việc cho Jungkook học khoa học có lẽ sẽ rất dễ, dù sao bé con cũng đã từng học qua.

Quả thực như vậy, còn chẳng mất đến 1 tháng, Kookie đã học hết lý thuyết, bắt tay vào chế tạo thuốc. Chỉ có điều chế tạo mấy cái thuốc tầm thường khiến cậu nhàm chán, mà nâng thêm 1 tầm là việc quá khó với cậu, vậy nên cậu bắt đầu chế tác mấy loại thuốc "quái dị". Cậu từ đây cũng hiểu, sao người khác lại bảo Namjoon là "nhà bác học điên", bởi hắn thực sự rất "điên rồ", khi hắn chế tạo thuốc luôn cười phá lên, đôi lúc còn bắt cậu thử những thứ quái dị kinh khủng vô cùng. Cậu cảm thấy mình cũng không nên để thầy "đè ép" như vậy, học thầy mà không điên giống thầy quả là phí mà...

Mới sáng sớm, tiếng khóc Namjoon vang cả phòng, Jin là người đầu tiên lo lắng chạy qua xem, thường thì hắn chỉ điên ở phòng làm việc, mà phòng làm việc cách âm rất tốt. Chứng tỏ tiếng khóc này phát ra từ phòng ngủ. Từ Jin rồi Jhope rồi lần lượt đều đến xem, mặt họ méo mó đủ dạng, "Hức hức,... tên khốn, Joen JungKook, anh sẽ hứ hức... sẽ hức... giết... huhu.... mày...huhu". Namjoon vừa nhảy múa lại vừa khóc, tâm trí có vẻ vẫn ổn, vẫn nói được, nhưng lâu lâu lại gào lên chẳng vì lý do gì,... Nghe Namjoon nói thì ai cũng biết nguyên do là gì. JungKook ngủ say sưa thì bị Tae bế dậy, cho cậu nhìn cảnh trước mắt, vậy mà cậu dám ôm bụng cười ha hả... "Hahahaha, thú vị thật, thuốc của em thành công rồi, mau thưởng mau thường RM Huyng". Jhope lo lắng nói "Kookie mau đưa thuốc giải đi, không cậu ta sẽ mệt chết đấy, vừa khóc vừa múa vừa gào...". Đáp lại lời Hopi, cậu nói "Không có thuốc giải. Em chưa làm được nó. Làm thuốc là 1 chuyện, thuốc giải đã là đạt trình độ cao hơn, em bó tay thôii"

Tất cả đều bật ngừa nhìn cậu, cậu lại tiếp tục "Các anh yên tâm đi, chỉ cần không nhìn thấy Jin hyung thì anh ấy sẽ không sao, thuốc cũng tự động hết trong 1 ngày aa". Gương mặt Jin tối đen hơn mực, muốn băm JungKook thành trăm mảnh. Suga và Jimin thì nhìn nhau cười, "Đúng là em mình, rất tốt, rất có khiếu, chính là phải tách đôi tình nhân này ra..."

Jin quả thực là đã dỗi JungKook suốt 1 tuần, phải khó khăn lắm cậu mới dỗ dành được anh. Còn về phần RM, hắn là một người rộng lượng, ngoại trừ bắt cậu làm vậy thí nghiệm cho những sản phẩm "điên rồ" của hắn suốt 1 tháng sau đó, thì hắn cũng không có làm gì nữa....

Kookie đang ngồi trên bàn, bỗng dưng Rm đưa hắn cốc nước nói "Uống đi JungKook, nhìn cậu có vẻ khát?" Kookie đương nhiên biết trong nước chẳng thể bình thường, nhưng cậu đã quen với việc thử thí nghiệm cho RM nên cư nhiên gật đầu uống. "Mẹ kiếp, Kim Nạmoon, anh tới số rồi, mẹ nó KIM NAMJOON" V vừa đi với Mochi về nghe tiếng hét của JungKook thì cau mày. "Kim RM trả thù rồi" - Jimin lắc đầu tưởng niệm cho JungKook .

Tae vừa lên phòng đã bị Jungkook ôm vào lòng, nhiệt độ này... Quả thực quá lạnh... Cậu luống cuống ôm hắn, còn hắn thì không thể chịu được, bế thẳng tắp lên, dẫn vào trong phòng. Kim Namjoon là đang làm gì thế, phải đắp đến 3 lớp chăn thì cậu đỡ run hơn phần nào. Taehyung tức giận đạp cửa phòng thí nghiệm của Rm, y cũng biết có chuyện gì nên chẳng buồn nhìn ra ngoài. Jin ngồi trong phòng thí nghiệm, tay nghịch vài lọ thuốc, miệng lại hoạt động "Tae à, cậu nên cảm ơn Namjoon chứ không phải tức giận, nó đang giúp em đấy". Namjoom tiếp lời "Lấy thuốc giải không?" Taehyung cười mỉm, hắn hiểu ra nói "Hôn?". "BINGO, quả thực là Kim Taehyung nha". V để lại câu cảm ơn rồi rời phòng thí nghiệm. Rm lắc đầu "Kim Namjoon ơi là Kim Namjoon, nó bắt m rời xa tính yêu của mày, mà mày lại cho nó đến gần với tình yêu của nó sao? M thực ngu nhaa!!"

Thực ra, đây không phải kế hoạch của Rm, mà là của Jin, Rm không hề có ý định trả thù. Jin cũng không phải định trả thù, hắn chỉ cảm thấy Taehyung hình như đang có tình cảm với Kookie, nhưng cả 2 đều không hiểu điều đó. Hai người đều là những người nhìn thấu hồng trần, vậy mà bản thân mình lại nhìn không ra. Hắn chỉ muốn giúp đỡ thôiii!

Sói HoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ