Jin hét lớn "Anh đã cài bom vào máy bay chúng rồi. Bảo mật chúng khá tốt, bây giờ không đủ thời gian để kéo nút ấn sang máy chúng ta, phải nhanh ấn của bên bọn chúng". "Vậy thì làm sao chúng ta tránh bom được?" Jungkook gằn giọng. "Tôi sẽ sang đó!" Kim Taehyung lên tiếng. "Không được!" Jungkook một mực ngăn cản. "Jeon Jungkook, em là không tin chồng em sao?" đến giờ phút này mà V vẫn buông ra câu trêu đùa!
Jungkook chẳng có vẻ gì hứng thú, nhưng anh nói đúng, cậu nên tin tưởng anh. "Tôi nên làm gì?" Jungkook bỗng dưng đổi xưng hô khiến V hơi khó chịu. "Máy bay còn chịu nổi đâm vào máy bay khác không?" V hỏi. "Còn chịu được, nhưng sẽ không quá lâu. Phải hành động nhanh." "Được, vậy anh sẽ liên lạc với em, nhớ tập trung trả lời"
"Ừ" JK không giấu nổi vẻ lo lắng. "Quay 90 độ, đâm vào máy bay bên trai rồi mau thả rơi 1 lần nữa", trò này không nên áp dụng quá nhiều, bởi dễ khiến người trong máy bay chết bất đắc kì tử, làm lần thứ nhất đã được coi là đại mạo hiểm. Jungkook gạt cần, mổ vòng quay 90 độ, tốc độ lại giảm xuống khá chậm. Tae đã đứng ở cửa, chỉ đợi 2 máy bay chạm nhau hắn liền nhảy.
V vẫn đang trên không trung, Jungkook đã hạ máy bay, tốc độ đột nhiên bị đẩy lên cực nhanh. Tim của mọi người như ngưng đập. Jungkook chẳng quan tâm đến mình nữa, kết nối với khuyên tai của Tae lập tức gọi "Tae, an toàn chứ". Không hề có lời đáp, chỉ có 3 tiếng bắn liên tiếp như một dấu hiệu của sự an toàn.
Tất cả những việc trên còn chưa đến 10 giây. Những máy bay khác sợ hãi đến cực độ. "Mẹ kiếp, bọn chúng đang làm gì thế?"
- "Chó má, đâm máy bay kia đi, tao có cảm giác không ổn"
- "Mày muốn chết hết à mà đâm?"
- "Không đâm thì Kim V cũng sẽ giết hết chúng ta"
Trong lúc bọn chúng bận cãi nhau, V đã tìm đến tên láy máy bay, đạp hắn xuống rồi bắt đầu kết nối và điều khiển máy bay theo lời Jungkook. "Bên đó có bao nhiêu dù?" Taehyung kết nối với máy tính của Jin "Đủ 4 cái, bên cậu có không" Jimin hỏi. "Mẹ kiếp không có!" V bực mình. "Chết tiệt, phải làm sao đây?" Jhope lo lắng không hồi, tay anh nắm chặt đến bật máu."Được rồi, Jungkook anh có thể tin em không?" Jungkook bặm chặt môi gằn mặt "Anh nói mau lên? Máy bay sắp không chịu nổi nữa rồi!" "Haha... được rồi, anh sẽ rơi tự do, em nhớ đón anh trên không đấy" hắn đợi sự xác nhận của Jungkook. JK trong lòng lạnh buốt, cậu hiểu ý hắn, nhưng làm vật thật nguy hiểm. Hắn có thể chết, tốc độ rơi của người với tốc độ của dù có thể so sánh ư?
"Có thể", dù cậu rất sợ, nhưng nếu không làm vậy thì V sẽ chết trước khi rơi. "Mọi người mau chuẩn bị dù, đeo cả đu cho Kookie, khi nào em bảo mọi người nhảy thì mọi người hãy nhảy. Còn Jungkook cứ bình tĩnh lái, mọi người nhảy xong anh sẽ cho em lệnh rơi. Có 15 giây để chuẩn bị! Làm mau nhanh lên!"
Tất cả đều bận rộn, Suga ôm ấy Jhope, RM ôm lấy Jin. Jimin đeo dù cho JungKook rồi nói "Em có thể làm được, Jungkook chúng ta rất giỏi!" Tất cả đều vào vị trí, cũng chẳng cần đến 15 giây, 10 giây đủ để họ sẵn sàng!
"Tốt lắm mọi người sẵn sàng đi! Nhảy!" Họ vừa nhảy 1 giây, V đã ra lệnh "Mau, rời máy bay, nhảy đi Jungkook!!!" Tất cả mọi việc diễn ra bằng giây. Bọn chúng còn chẳng kịp nhìn thấy bóng dù của họ thì máy bao đã nổ tung, tất cả đều mất xác. Chắc đến tận khi bọn chúng xuống âm phủ rồi vẫn không biết tại sao mình chết chóng vánh đến thế.
Jungkook nhảy nhưng đầu óc vẫn không hề ngưng nhảy, đôi mắt tìm kiếm thân ảnh của người đó. Thân ảnh vụt qua khiến tim cậu đau nhói, điều chỉnh dù đến mức cực nhanh vẫn không đuổi kịp tốc độ. Cậu nhăn mặt, thẳng tay gập lại dù. Người đang rơi kia cả thân thẻ bị áp lực đè, đau nhức nhối, nhưng nhìn thấy cậu gập dù khiến hắn kinh sợ "Cậu làm cái quái gì thế? Sẽ khiến cả hai đều chết mất!" nhưng làm gì có ai nghe được tiếng lòng hắn. Jungkook lấy trong tay khẩu súng, bắn vào bụng Kim Taehyung, cuốn lấy bụng hắn. Kéo mạnh, cả người V, đến khi ôm trọn hắn trong tay rồi, Jungkook mới buông dù từ lưng, cả hai đã ổn định được tốc độ rơi. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại bắt đầu tìm kiếm những người còn lại.
"Em biết làm vậy rất nguy hiểm không?" V bực dọc, hơi thở hắn cũng dần đều lại, lấy lại vị trí ôm Jungkook trong lòng, máy thở cũng kéo xuống, khó khăn lên tiếng. Jungkook vội đeo lại máy thở cho Tae nói "Anh dám mạo hiểm cứu mọi người, tôi mạo hiểm vì anh thì đã là gì?" Jungkook vẫn còn giận Tae vì hắn dám đánh cược mạng sống. "Xưng hô kiểu gì thế?" V khó chịu thật rồi...
Jungkook không nói gì cậu chui thẳng vào lòng hắn, đợi cho dù đáp xuống... Dù đáp xuống một mặt biển bao la. Lúc tất cả gặp nhau đều ướt sũng, hơi thở khó khăn vô cùng. Nhưng dù sao thì họ đều đã an toàn, nhưng việc sau đó để lúc khác rồi quan tâm.
Taehyung gọi cho Andrea đến đón họ, chỉ khoảng 1 phút sau, oto dàn hàng mời họ về khách sạn. Trước khi vào khách sạn, Taehyung đã nói rõ, chỉ thuê 4 phòng, hắn muốn ở cùng phòng với Jungkook, hắn cũng rất hiểu tâm lý cho anh em. Ngoài Jimin ở phòng riêng tất cả đều ở chung theo cặp định sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Hoang
Romansa"Jungkook, con có muốn đến đây với ta không?" Gương mặt bé con thẫn thờ, nghi ngại nhưng giờ, không đi với hắn, cậu cũng chết, đi với hắn cậu còn có khả năng sống. Chỉ nghĩ đến đây, tay cậu lập tức bám chặt tay tên kia, tựa như muốn hắn cứu rỗi cậu...