Xa tận chân trời gần ngay trước mắt

151 6 0
                                    

Jin cuối cùng cũng có thời gian nghiên cứu về chiếc USB kia, trong đó có rất nhiều thứ cần nghiên cứu. Có cả thông tin về gia tốc của anh. Nhưng anh không dám mở nó ra, anh không biết tại sao mọi thông tin trong USB đều được cập nhật chính xác từng giây, luôn nhảy dữ liệu liên tục. Vì thế có lẽ, em anh còn sống hay chết, cuộc sống bây giờ ra sao, tất cả đều có trong USB, anh vừa muốn biết lại cũng vừa sợ.

Jungkook tỉnh lại đã là 1 tuần sau, đáng lẽ đã về Seoul, nhưng vì Jungkook không chịu tỉnh nên mới nán lại thêm. Vừa tỉnh giấc sau 1 tuần, đầu cậu không đau mà có phần sảng khoái, chỉ có vòng eo là hơi nhức. "Hyung, anh làm gì thế?" Jungkook tối mặt, chắc cậu biết sao vết thương lâu lành rồi, cái tên nằm bên cạnh cậu suốt ngày ôm eo như vậy, lành nhanh thì kể cũng lạ. Taehyung thấy Jungkook tỉnh lại cũng chẳng có gì là bất ngờ, hắn cũng dự đoán trước được một phần rồi.

Nhưng hắn nghiêm giọng chỉnh đốn cậu "Hyung? Anh là anh trai em sao? Gọi anh yêu!", Kookie vừa dậy đã bị chỉnh đốn, có phần khó chịu. Cậu đẩy người trong lòng ra giận dỗi "Anh làm em đau quá, mau đi", V cười, Jungkook dậy liền khiến bầu không khí quanh hắn trở nên thật ấm áp. Cùng lúc đó Jhope cũng gõ cửa gọi Tae dậy, thấy Jungkook đã tỉnh, trong lòng anh cũng vui vẻ. Anh lao vào ôm cả hai, hai người đều dậy rồi, "Jungkook, em thực là con sâu ngủ!" Jhope trêu trọc.

Jungkook cảm thấy eo vẫn nhức nhối, có phần rất khó ở "Mau bỏ tay ra đi", Jungkook cáu kỉnh đẩy tay Kim Taehyung ra. V bĩu môi, cậu càng ngày càng lộng quyền rồi, đợi khi eo cậu khỏi sẽ dạy lại cho cậu biết thế nào là kính "trên".

Sau khi nghỉ ngơi, Rm cầm chiếc kẹo mút bước vào phòng, sự ngọt ngào lan toả trong miệng hắn. Nhìn thấy Jin đang ngồi bên máy tính càng làm sự ngọt ngào ấy được nhân đôi. Hắn bề Jin ngồi lên người mình, nhưng đột nhiên cảm thấy cơ thể anh cứng đờ. "Sao vậy SeokJinie?" Hắn hơi lo lắng hỏi, nhưng câu hỏi dường như đã được giải đáp khi hắn nhìn lên màn hình máy tính. Những dòng chữ trên máy tính khiến cả người hắn như bị rơi xuống vực, hơi thở dường như ngưng đọng trong không gian. "Kim Taehyung - em trai Kim SeokJin - ..." những thông tin sau đó cũng không cần dài dòng.

Jin quay ngược lại, vùi đầu vào vai hắn nức nở, anh không thể phát ra tiếng nói nữa. Người anh nợ cả cuộc đời này, những tưởng xa xôi, ai ngờ lại đứng ngay trước mặt anh. Người anh luôn coi là em trai ruột, lại thực sự là em trai ruột của anh...

Trong bữa cơm, Jin liên tục liếc nhìn Taehyung, khi Jungkook đang dọn bát, Jin tiến lại gần hỏi "Hôm nay Taehyung ăn ít vậy? Em ấy không khoẻ sao?". Kookie hơi ngạc nhiên, vì hắn không phải vẫn ăn như bình thường sao? "Anh yên tâm, vẫn có khả năng làm Jungkook không thể lết dậy khỏi giường vào sáng mai!" Suga từ đằng sau đi đến, để lại câu nói như có như không. JK thẹn quá hoá giận, lao vào nhảy lên người Suga bắt đầu đánh mắng. Suga cũng không quan tâm lắm, anh luôn yêu chiều các em như vậy.

"Jin hyung dạo này quan tâm Tae tae vậy? Anh không thương Kookie nữa à" Jungkook vừa gặm miếng dưa hấu, chân vẫn gác lên người Kim Taehyung quay sang hỏi Jin. Anh nhìn thấy cậu như vậy thì không khỏi bật cười "Anh thương tất cả như nhau." Jin xoa đầu cậu, lời nói nhẹ nhàng tựa gió mây, nhưng đôi mắt lại hướng về phía V. "Anh đừng điêu, anh có bao giờ đối xử với em nhẹ nhàng chứ" Suga tủi thân dựa vào ngực Jhope lên tiếng. "Tuổi tâm hồn mày còn già hơn anh nữa đấy" Jin lấy cái gối bên cạnh ném vào người Suga. Sau đấy thì cũng không còn sau đấy nữa, vì tất cả thành bãi chiến trường. Dạo này họ khá rảnh rỗi nên có rất nhiều thời gian vui đùa.

Dù vẫn đang trong quá trình thanh lọc, nhưng mọi thứ đã gần như xong hết, bạch đạo chỉ cần một cú nhấc chân của Jhope thì sẽ thuộc hết về tay hắn. Hắc đạo thì càng không phải bàn, Taehyung dạo này đã tàn sát rất nhiều bang khác nhau, mafia cũng không tránh khỏi rung chuyển thế cục. Họ còn chẳng cần động tay vào, chỉ cần ngồi đó chỉ đạo mà thôi.

Taehyung vừa từ phòng tắm đi ra, đột nhiên thấy người nào đó trên giường, áo đã bung ra 3 cúc, máu tóc ướt át, trên tay còn cầm một ly rượu. Cả người hắn nóng ran, yết hầu di chuyển lên xuống không ngừng. Hắn không nói lời thừa nào, tay lập tức vào vị trí, "Ưm... Taehyung chờ chút.." Jungkook khó khăn phát ra âm thanh. V cũng rất yêu chiều nhìn cậu nói "Muộn rồi, xong trận rồi nói". Jungkook trợn tròn mắt, cậu vốn định hỏi chuyện nên mới câu dẫn hắn, nào ngờ lại gậy ông đập lưng ông. "Ưm... aa... hựm.... á á... sướng chết em rồi Taehyung" từng tiếng rên rỉ nỉ non đầy cao trào thốt lên, căn phòng ám đầy mùi tình ái...

Jungkook sắp mệt lả rồi, đã 7 giờ sáng nhưng cậu vừa mới "chơi" xong với hắn, ngược lại, con người bên cạnh lại thấy càng khoẻ ra. "Tae, dạo này anh có chuyện gì sao?" Jungkook đột nhiên nhớ ra, giọng nói thốt lên thiếu sức sống trầm trọng. Nhưng Taehyung lại rất mê cái giọng ấy, hắn trầm mặc đôi lúc rồi nói "Một chút thôi, em không cần quan tâm". Jungkook như bị lửa thiêu, ngồi dậy, đè lên người V hét lên "Anh nói vậy mà nghe được à? Có phải anh ngoại tình không?". "Không có mà" V cười cười xoa dịu lông thỏ con. Hắn thở dài, ôm Jungkook vào trong lòng nói "Chỉ là, anh không biết tại sao bố Jin hyung mang lại cảm giác rất lạ cho anh, rất thân quen và trìu mến. Cảm xúc ấy dạo này cứ bủa vây lấy làm anh rất khó chịu." Taehyung giải thích.

Jungkook tròn mắt nhìn anh, anh nói gì mà cậu như hiểu như không vậy? Nụ cười trên mắt V càng hiện rõ, hắn nhắm nghiền mắt lại, để đầu tựa lên vai Kookie nói "Được rồi, ngủ thôi chắc em mệt lắm rồi!". Gol không thèm trả lời, là do ai cậu mới mệt mỏi như thế chứ?

Sói HoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ