*lấy chút cảm hứng từ truyện "Đạo tình"
Đã hai năm kể từ khi Jungkook bị Kim Taehyung cấm không cho đi ăn trộm với Minie. Hôm nay cậu lại lén hắn đi chơi.
"Kim Tanie, Kim TaeGuk, nếu daddy về thì nói sao?"
Hai đứa con của Kim Taehyung: "Daddy, papa đang đi đến công ty của chú Su và chú Hope"
"Ngoan ngoan" Jungkook vỗ đầu hai đứa nhỏ rồi phi thẳng lên trực thăng để đi "du ngoạn".
"Nói xem papa đi đâu?" Kim Tanie thay đổi sắc mặt.
"Anh không biết. Nhưng papa sẽ bị trừng phạt thôi!"
Kim TaeGuk cười hì hì.
__________________
"Oaaaa, lấp lánh quá. Mẹ kiếp viên kim cương này đúng là kiệt tác mà. Nhưng kì lạ quá, chủ nhân thực sự của nó che giấu rất kĩ, dù đã nhờ Jin hyung điều tra nhưng vẫn không ra được thân thế hắn. Chỉ biết là một kẻ mạnh của Thế Giới thôi" Jimin lắc đầu, anh chưa bao giờ đi ăn trộm mà trong lòng cứ nơm nớp lo sợ như thế.
"Anh sợ gì? Kẻ nào thì cũng phải cúi đầu trước Jeon Jungkook thôi, cả Kim Taehyung còn phải cúi mà"
"Xí, thôi đi, hắn ta mà tức lên thì Jungkook có kham nổi không đây?"
"Tae không bao giờ tức giận với em." Jungkook bĩu môi, nói vậy thôi chứ cậu vẫn sợ lắm. Hắn là một tên cáo già mà.
_______________
"Tự dưng em lo quá." Jungkook chẹp miệng
"Cảnh vệ quá yếu cho một viên kim cương quý, không có gì bất thường, vậy nên càng bất thường"
"Nên cẩn thận là tốt nhất" Jungkook thả người trên không, một viên kim cương để giữ căn phòng trông thật sáng loáng.
Hàng nghìn tơ đột nhiên quấn quanh eo cậu, Jungkook cười mỉm, biết là không đơn giản mà. Toàn bộ eo cậu thắt chặt đến đơn đau, lá bài trong tay cậu đang cắt cả ngàn lớp to một cách dễ dàng. Nhưng cậu vừa định cựa người, tia laze khắp phòng đã chiếu kín.
"Haha, đúng là thú vị quá" Jungkook cười, cơ thể mảnh khảnh và uyển chuyển lách từng tia laze.
"Rầm" đột nhiên phi cơ của Jimin rơi xuống.
"Mẹ kiếp gì thế?" Jimin bất ngờ.
Một ánh sáng loé lên, không, không phải ánh sáng mà là người. Mũi dao chiếu vào đùi Jimin, may mắn thân thể anh nhanh nhẹn nên thuận tiện né được.
Jungkook cũng không ổn bao nhiêu, eo cậu đột nhiên bị một vật sắc nhọn chĩa vào, Jungkook xoay người đá, nhưng tốc độ người này nhanh khủng khiếp. Vừa tấn công Jimin xong đã chuyển qua cậu trong giây lát.
"Jimin chĩa súng, nhưng căn phòng tối, cộng với việc laze điện khắp nơi khiến từng tiếng súng vang lên trong vô vọng.
"Thân thể này?" Jungkook ngờ ngợ.
"Mẹ kiếp, kẻ mạnh này là ai? Lại còn phá hủy được động cơ trong âm thầm?" Jimin hơi sợ, không lẽ sau này họ gặp phải đối thủ ư? Đe doạ vị trí của họ trên Thế Giới?
Eo Jungkook bị khoá chặt, hơi thở, xúc cảm và cả giọng nói này, cậu đã biết cậu chết chắc rồi.
"Jeon Jungkook nói cho Jimin xem, kẻ mạnh này là ai?" Hắn phả hơi thở vào cổ cậu, cắn mạnh mẽ lên vai khiến phần da hơi rỉ máu.
"Là Kim"
"Hả?"
"No no, bé không nói đúng ý anh rồi"
"Là chồng em" Jungkook quay lại, ôm lấy Taehyung, ngước đôi mắt nai lên nhìn anh. Nhưng cái cậu nhận về lại là ánh nhìn lạnh lùng.
"Há? Kim???"
"Kim Taehyung á? Jungkook cận thận giả mạo đó."
"Mạo cái đầu anh" Jungkook thở dài, đèn cũng được bật sáng trưng.
_____________
Cả chặng đường về, Jungkook sợ đến nỗi không dám nói gì, cả Jimin cũng thế.
"Haha, ai lại biết viên kim cương đó lại là của Kim chứ haha" Jimin cố nặn ra nụ cười
"Không phải của tớ, là của cậu mà?"
"Há?"
"Là viên đầu tiên cậu ăn trộm được?"
"Aaaa??? Nhưng..."
"Là hôm trước tớ trộm ngược trong phòng trưng bày của cậu" Taehyung luồn tay vào áo Jungkook, mạnh mẽ tìm hai nhũ hoa của cậu mà nắm bóp.
"Ưm... Taehyung"
"Về nhà sẽ xử em." Taehyung nhìn xuống, cắn lên xương quai xanh của Jungkook.
_______________
"Tae, em xin lỗi" Jungkook bị ném thẳng lên giường, cả người đều đau đớn.
"Hành động đi?" Taehyung nhẹ cởi áo cậu, rồi thấy thật phiền nên lập tức xé toạc.
"Ưm..."
Tất nhiên là khoảng 2 ngày sau Jungkook mới xuống được giường.
__________________
"Papa, daddy bảo papa bị ốm ạ?" Kim Tan hỏi.
"Không có, chỉ là Tan à, daddy chẳng thương papa nữa"
"Há? Papa là tại con sao? Tại con nói daddy papa định đi với chú Jimin à?"
"..." Jungkook đen mặt, ôi trời, thì ra là do đứa con nghịch ngợm của cậu.
Cậu bỏ đi, bỏ mặc Tanie khóc đến thương tâm.*Giờ ăn cơm:
"Papa ăn thịt nè" Kim Tan lễ phép gắp cho cậu thức ăn, cậu chỉ lẳng lặng ăn, một lời cũng không nói.
"Em sao?" Taehyung tưởng Jungkook giận mình nên thấy hơi có lỗi. Dù cậu cũng giận hắn thật.
Jungkook lại không trả lời, bầu không khí cả nhà im ắng.
"Haha chắc Jungkook vẫn hơi mệt" Hopi lên tiếng nhưng Suga lại mỉm cười đặt tay lên môi Hopi ý bảo cậu không cần nói. Nhìn nhà này cãi nhau đúng là vui."Daddy, daddy hết thương papa rồi ạ? Chúng con sẽ bị chia rẽ sao?" Tanie lo lắng leo lên bàn làm việc hỏi Kim Taehyung.
"Sao con lại hỏi thế" Taehyung khó hiểu
"Papa nói thế. Chắc papa còn giận con vì con nói ra bí mật của papa nữa. Con đáng ra không nên nói chuyện papa với chú Jimin mà..." Tanie khóc lớn.
"Ngoan, sẽ không có chuyện đấy đâu, papa sẽ hết giận nhanh thôi. Tanie nín đi nhé." Taehyung thực sự chẳng thích trẻ con, dù có là con hắn.
____________
Taehyung trèo lên giường, Jungkook lại nằm dịch ra một chút. Hắn lại sát vào, cậu lại dịch ra, đến khi không còn chỗ nữa.
"Kookiee..."
"..."
"Anh xin lỗi mà..."
"..."
"Tanie cũng xin lỗi em mà..."
"Em sang phòng anh Jin" Jungkook nói rồi ôm gối. Dù sao bây giờ phòng Jin cũng trống.
"Nàooo, Kookie đừng giận nữa, anh yêu em." Jungkook lườm hắn, sến súa chết mất.
"Tránh ra đi, em ghét Tae lắm" Jungkook nũng nịu, nhưng đã chịu cho hắn ôm vào lòng.
"Được rồi. Kookie ngoan. Chồng nhỏ của anh đừng giận nữa nhé. Anh hứa lần sau giảm nửa hiệp"
Jungkook "...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Hoang
Romance"Jungkook, con có muốn đến đây với ta không?" Gương mặt bé con thẫn thờ, nghi ngại nhưng giờ, không đi với hắn, cậu cũng chết, đi với hắn cậu còn có khả năng sống. Chỉ nghĩ đến đây, tay cậu lập tức bám chặt tay tên kia, tựa như muốn hắn cứu rỗi cậu...