Lee Seung Gi lên tiếng trước, dù không đưa tay ra bắt nhưng thái độ cũng có phần kính cẩn "V, nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp" V khó chịu, anh kéo tay Jungkook ngồi cạnh mình, nói đúng hơn là ngồi trên đùi mình. "Ồ, Jungkook, em và V là quan hệ?" anh đưa ánh mắt tò mò về 2 người họ. "Là quan hệ như anh nghĩ" Jungkook đáp nửa đùa nửa thật, "Anh nghĩ hai người là bạn bè" anh ta cười, găm ánh mắt lên người V. Những người còn lại như bị áp lực vô hình từ V bủa vây tứ phía, thầm cầu nguyện cho tên không sợ trời đất kia.
"Không là anh ấy là người yêu em" Jungkook khẳng định chắc nịch, tay còn đưa lên vuốt má rồi hôn lên má hắn. Mặc dù cậu vui vì gặp được Lee Seung Gi, nhưng không có nghĩa cậu bỏ qua cảm nhận của V. Cả người hắn lâng lâng, trái tim lấp đầy sự ngọn ngào, dù vừa nãy hắn ăn giấm rất khổ sở, nhưng đổi lại sự khẳng định của Jungkook thì chút giấm ấy có là gì.
Ngược lại, Lee Seung Gi chỉ cười trừ, một sự thất vọng đâm ngang tim hắn. V càng ôm sát Jungkook hơn, eo cậu bị bóp đến nỗi cả người khó chịu. Đột nhiên hắn thả cậu ra bên cạnh, chân vắt chéo "Được rồi vào việc thôi." JungKook bĩu môi nhìn hắn làm màu. Seung Gi lấy ra điện thoại chiếu một mô hình 3D bắt đầu nói. "Dừng" mới giải thích được 3 giây Jungkook đã lên tiếng. "Biết sao chưa hạ được đối thủ không? Nước đi khá mới mẻ và thông minh, nhưng thiếu đi cái đột phá và mạo hiểm. Còn nữa, chưa dám khai quật đối phương? Mấy người là người mà V chọn, rốt cuộc còn ngần ngại chuyện gì?" Tất cả đều im lặng, đó cũng là điều họ muốn nói.
Seung Gi lại hơi chột dạ, không ngờ bị một người hắn luôn coi là hậu bối "chỉ mặt điểm tên" khuyết điểm. Lòng hắn có chút chạnh, nhưng không biểu hiện ra chút nào. "Sao chạnh lòng? Jungkook đâu có nói sai?" V quay lá bài trong tay "phập" lá bài bay qua, vỡ tan cửa kính chiếc xe. Gió lùa vào khiến áo Jungkook bay lên phấp phới, để lộ thân hình tuyệt đẹp ẩn hiện, khiến cho Lee Seung Gi chẳng muốn đôi co nữa.
"Được rồi, không cần nói gì nữa. Chúng ta sẽ trực tiếp bàn ở cuộc họp!" V đuổi hắn lên trên, nhưng hắn không lên, trực tiếp vươn tay đến chỗ Jungkook. Hắn bậu lấy má cậu nói "Jungkook ngày càng đẹp ra..." Jungkook cười, cả người vẫn dựa vào V. Cậu nói "Oppa cũng thế, nhưng oppa là lúc nào cũng đẹp". Dù toàn là lời khen, nhưng vẫn nghe ra được vài phần xa cách. "Xưng hô cho tử tế vào?" V đột nhiên nói, miệng gặm lấy tai cậu. "Ừm" Jungkook như đang tận hưởng sự động chạm của hắn mà trả lời.
Ai nhìn cảnh đấy cũng có phần ghen tỵ, nhất là Suga, anh cũng muốn được ôm Jhope như RM và V. "Anh nghĩ gì thế?" Jhope thấy mặt Suga đăm chiêu thì hỏi. "Ừm, chỉ là một chút ghen tỵ" anh nhún vai, còn Jhope thì bật cười, rồi lao vào ôm anh nói "Anh có em ôm nè, ngoan đừng ghen tỵ nha" cậu nói chuyện như dỗ dành đứa trẻ con. Nhưng trong lòng Suga nổi sóng, hắn muốn được ôm suốt thôi.
Jimin thực sự cảm thấy có điểm gì đấy sai sai, nhưng sai ở đâu cậu không biết. Cậu khều Kookie nói "Này, nghe nói Andrea có viên kim cương Labe, là một vật danh bất hư truyền, chưa từng tuồn thông tin ra ngoài" Cậu cười tít mắt, 5 người còn lại cười còn lớn hơn. Jungkook thì vươn người tới anh mắt chưa đấy sự mong chờ thích thú. "Thật sao? Haha... đập tay trước lấy khí thế ăn trộm..." hai người đập tay, ăn ý vô cùng. Tất cả đều được trận cười lăn lộn, đến cả Lee Seung Gi cũng nở nụ cười.
Hắn thầm nghĩ "Boss, em không cản nổi!", những người này đối với hắn thật đặc biệt. Những mảnh cá tính khác nhau, nhưng sao lại hoà hợp đến kì lạ. Những tài năng khác nhau, nhưng sao lại ăn ý như thế? Và tại sao những con người đặc biệt như vậy, lại được thượng đế cho ở cùng một nơi. Liệu có phải hay chăng, lời Kim V nói là thật, thượng đế vốn ban họ xuống đề gột rửa trần gian này. Để lập quy cho cái Thế Giới này?
Hắn thích Jungkook rất nhiều, từ khi cậu phát hiện hắn là điệp viên, hắn đã thích cậu. Vì cậu quá thông minh, cũng quá tài năng. Gió lồng vào người khiến những cảm xúc năm đó của hắn hiện hữu, ngày một rõ rệt, ngày một đậm nét. Nếu không là giúp cậu trốn thoát, có lẽ hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ có là gì với con người vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang kia? Nếu năm ấy không cứu cậu, có lẽ sẽ không nhìn được một phiên bản hoàn mỹ như vậy. Sự gai góc và gan dạ vẫn còn trong cậu, nhưng sự ngọt ngào và hiền hoà cũng đang dần tô điểm cho tính cách của Jungkook.
Hắn thích Kookie, nhưng hắn phải công nhận, V đã chịu mọi khó khăn, 3 năm qua chịu đựng những gai nhọn trên người Jungkook đâm vào mình. V đã từng bước tỉ mỉ gột rửa những sự gai góc ấy, để nó vẫn có thể bảo vệ Kookie, nhưng không còn làm người bên cạnh đau. Hắn phải công nhận rằng, hai người họ thực sự rất đẹp đôi. Cũng cảm thấy ngoài V ra không còn ai xứng với cậu nữa, kể cả hắn. Ngoài chúc phúc, hắn không biết mình còn có thể làm gì thêm cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Hoang
Romance"Jungkook, con có muốn đến đây với ta không?" Gương mặt bé con thẫn thờ, nghi ngại nhưng giờ, không đi với hắn, cậu cũng chết, đi với hắn cậu còn có khả năng sống. Chỉ nghĩ đến đây, tay cậu lập tức bám chặt tay tên kia, tựa như muốn hắn cứu rỗi cậu...