Một chiếc bàn tròn lớn bày biện đầy đủ của ngon vật lạ. Jungkook chẳng nghĩ nhiều, vừa ngồi vào bàn đã lấy đũa gắp lấy gắp để, cậu là người tôn trọng đồ ăn nhất Thế Giới này. Jin cũng không kém cạnh là bao, anh rất thích ẩm thực, ở nhà là thường xuyên bị anh em tranh dành đồ ăn, lâu mới được đi ăn ngon, không thể bỏ lỡ. Hai người họ như trong một thế giới khác vậy, chẳng liên quan gì đến không khí đầy mùi thuốc súng kia. Jungkook đột nhiên lạnh sống lưng, cậu khép cả người vào V, chẳng biết bao giờ mà Bang Si Hyuk đã ngồi cạnh cậu.
"Mau cút đi." Taehyung để lại câu nói đầy mùi giấm, vòng tay bế hẳn Jungkook lên người hắn, đôi tay vòng qua eo siết chặt, một màn khẳng định chủ quyền hung bạo. Bang Si Hyuk cười lớn, cười đến ngặt nghẹo "V, không ngờ cậu lại hay ghen như thế? Chỉ là một thằng nhóc, dùng chung cũng được đấy chứ nhỉ?" lời vừa dứt, hàng ngàn tiếng khả ố vang lên. Nhưng ngược lại với bọn chúng, Jungkook chẳng có gì sợ hãi, ở bên Taehyung, lại còn có Jin hyung, có gì mà đáng sợ?
Như một làn gió thổi qua gáy chúng, không biết từ lúc nào mà lá bài đã găm sâu vào cổ tất cả bọn chúng. Tốc độ và lực đạo nhanh đến cả kinh, tất cả đều đau đớn ngã khuỵ. "Mẹ kiếp, V mày hôm nay chết chắc" Bang Si Hyuk vừa nói vừa cầm khẩu súng mà nhắm bắn. Jin đi qua, dẫm thẳng lên tay hắn, trên màn hình lại chiếu một loạt cảnh tưởng cả kinh.
Hàng loạt kho hàng đồng loạt nổ tung, trên màn hình chia thành nhiều nhánh nhỏ, đến ra phải hàng nghìn nhánh, hơn nữa lại liên tục nhảy màn hình khác nhau. Tất cả đều bị một trận shock nặng nề, chúng rốt cuộc cũng hiểu. Vốn hôm nay muốn "dụ rắn ra khỏi hang" nhưng chúng lại quên mình là kiến, rắn chỉ cần trườn nhẹ thì chúng đã tan xác.
V gắp thức anh lên bát Jungkook nói "Ăn tiếp đi không cần quan tâm". Thời gian với bọn chúng quay như hàng thế kỉ, nhìn từng kho hàng chạy rụi, nhưng không ai có thể làm gì. Nhìn người thân trong gia đình, từng xác người, mà cũng không đúng, họ còn chẳng còn xác. Từng sự đau đớn quặn thắt, nỗi đau thể xác không thể nào sáng nổi với nỗi đau tâm hồn chúng đang phải gánh chịu từng hàng. Từng tiếng gào thét, tiếng nức nở, sự tức giận đến tột cùng, muốn đứng dậy nhưng cơ thể chúng lại không cho phép.
Sự thống khổ và tàn lụi ngập tràn trong phòng. Ba người họ đứng dậy, ánh mắt V như một lưỡi dao sắc bén nhìn từng người một, thật đáng ghê tởm! Hắn đã định cho chúng thêm vài phút ăn no, nào ngờ dám động đến cả bảo bối của hắn. Thật đáng chết! Chết ngàn lần vẫn đáng!!!
Sau lưng ba người họ chỉ còn tiếng nổ, cả bầu trời đêm rực sáng, sáng hơn cả những ngôi sao xa xăm kia. Jungkook hơi thấy khó chịu, dù cậu rất ghét bọn chúng, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim cậu vẫn co thắt. Cậu nhớ đến gia đình mình trước đây, những người vô tội như vậy đáng chết sao? Cậu thực sự thấy không an yên.
"Sau này sẽ không giết người nữa" đột nhiên V cọ cọ mái tóc hắn vào cổ cậu, vòng tay thả dê lên từng thớ bụng. Jungkook vì nhột mà cười khúc khích "Ừ", cậu thả nhẹ câu bông đùa. V nhấc bổng cậu lên, đánh thật mạnh vào mông cậu như trừng phạt "Ừ?", hắn dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu. Jin nuốt một ngụm khí lạnh, RM mặc dù trên giường rất mạnh bạo, nhưng hắn vẫn luôn yêu chiều anh, chưa từng có những hành động như vậy, Jin thầm nghĩ Jungkook chắc sống cũng không dễ dàng gì.
Jungkook nhìn bầu trời sao, lại nhìn hai con người đang nói đùa vui vẻ kia, chắc hẳn cậu đã bỏ qua điều gì đó. Đúng là buồn chán, cậu đang cố tìm lại điều mình bỏ lỡ, về còn buôn với các hyung chứ. Jin nhìn dáng vẻ khổ sở tìm kiếm của Kookook thì bật cười "Muốn buôn chuyện?", câu hỏi của Jin làm đôi mắt Jungkook rực sáng như đèn pha lê. Cậu thực sự biết cách trở nên đáng yêu. Jin nhẹ xoa đầu cậu, "Về sẽ nói cho em" vốn dĩ Jin định nói nhưng V lại cướp lời. Hắn suy tư một lúc rồi lại buông câu bông đùa "Trên giường nhé?".
Jungkook đã quá quen với sự vô liêm sỉ này, chỉ đành lắc đầu "Hôm nay mệt." cậu thả câu từ chối. "Mệt thì lên giường ngủ? Anh có bắt em làm gì đâu? Em đang nghĩ gì vậy?" V cười cợt, trêu đùa thỏ nhỏ là niềm hạnh phúc lớn nhất đời hắn. "Em..." Jungkook bị trêu đùa hoá giận, khoanh tay, hai má tròn phụng phịu trông càng đáng yêu. Suốt quãng đường, má Jungkook bị hai người kia nhào sắp thành bột luôn.
Về đến nhà, RM đã ra hoan nghênh, Jhope và Suga đứng đằng sau, còn Jimin lại giả vờ không quan tâm, vẫn ngồi xem tivi nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cửa. Họ đã nghe Jungkook báo tin, V và Jin đã làm hoà, vậy nên trong lòng đều vui vẻ rất nhiều. "Mừng đại boss về nhà" Jhope cười nói. "Mừng anh yêu về nhà " Rm cướp lấy Jin mà ôm trước, hắn nhớ mùi anh phát điên. "Không ai mừng em sao? Thật quá đáng" Jungkook khóc không ra nước mắt, Jimin chạy như bay ra cửa "Xem cục cưng của anh có bị thương ở đâu không?" Jimin thực chất chỉ có ý định trêu chọc Taehyung.
Cả nhà lại một lần nữa được tụ họp đông đủ khiến ai nấy đều hạnh phúc. Jhope đưa lên tay V một tờ giấy mỏng nhưng lại có sức nặng ngàn cân "Cả bạch đạo giờ đều thuộc tầm tay chúng ta". Cuộc thu mua cả bạch đạo đã thành công mĩ mãn, giờ tất cả các công ty lớn đều trở thành lệ thuộc của họ, trở thành một phần của đế chế tầm trung kia. Mắt Jungkook sáng rực rỡ "Vậy là?" "Ừ! Kết thúc rồi!" tiếng nói của V như một liều thuốc, khiến tất cả đều ngập trong vui sướng. Họ cùng trao nhau một cái ôm lớn, họ chính là như vậy, cuộc sống sau này, chỉ có nhau mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Hoang
Romansa"Jungkook, con có muốn đến đây với ta không?" Gương mặt bé con thẫn thờ, nghi ngại nhưng giờ, không đi với hắn, cậu cũng chết, đi với hắn cậu còn có khả năng sống. Chỉ nghĩ đến đây, tay cậu lập tức bám chặt tay tên kia, tựa như muốn hắn cứu rỗi cậu...