Vì thời gian bên Jhope lâu hơn những người còn lại tận 4 lần, nên JungKook thực sự lưu luyến khi rời khỏi công ty. Nhưng chưa để cậu kịp luyến lưu, một cục trắng tròn đã kéo cậu lên máy báy. "Chúng ta sẽ làm gì thế huyng? Em sẽ phải học nhạc sao?" Jungkook nhỏ giọng hỏi, giọng hỏi ngọt ngào như rót vào tai người nghe. Nhưng cũng chẳng làm động lòng của "cục đá" nào kia. "Học rồi sẽ biết" - Suga chỉ đáp cho đủ ý. JungKook bĩu môi nhìn qua từng tầng tầng lớp lớp mây.
Trong đầu cậu bây giờ rất nhiều nghĩ suy, cuộc đời cậu từng chạm đáy xã hội, nhưng các anh đã đưa cậu lên, thậm chí đưa cậu lên tận đây - tận bầu trời. Cậu không biết mình phải đền đáp công ơn thu nhận này như nào? Câu cũng không chắc mình có thể làm gì cho các anh. Nghĩ đến đây, lòng cậu dâng lên nỗi chua xót, khi nhìn các anh mệt mỏi, hay lâm vào hiểm nguy, cậu lại chẳng giúp được gì! Cậu sợ một ngày, các anh sẽ thấy cậu thật phiền, tệ hơn là vứt bỏ cậu, đạp cậu từ trên xuống...
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu, lại có chút đượm buồn của JK, Suga tưởng cậu nhóc lại nghĩ về quá khứ nên lên tiếng "Quá khứ có phải rất khác với nơi này không? Nhưng nếu không có quá khứ, sao chúng ta có được tương lai!" Su không muốn JK ghét bỏ quá khứ, anh cũng từng như vậy, nhưng quá khứ là việc đã xảy ra, chính là tiền đề cho tương lai tươi sáng này. Jungkook chỉ cười với anh, cậu không ghét bỏ quá khứ, nó còn là động lực để cậu sống tốt hơn, điều cậu đang băn khoăn là về tương lai chứ không phải về quá khứ...
Đến đất nước Áo xinh đẹp, nơi này JungKook đã ghé qua khi đi với Jimin, nhưng khi đi với Jimin, hầu như chỉ ở 1 ngày, không có thời gian ngắm cảnh. Nhưng Suga thì khác, anh dành cho cậu hẳn 1 ngày chỉ để thăm thú. Có điều, vì lệch múi giờ nên cậu chẳng thể đi nhiều.
Buổi học đầu tiên, Suga đưa cho JungKook cả tập tài liệu về âm nhạc, JungKook cũng quen với điều này rồi. Agust D bắt đầu lên lớp, "Em không cần học nhiều về âm nhạc, cái em cần học là việc điều khiển não chính mình". Suga biết cậu vẫn ú ớ không hiểu liền tiếp tục giải thích: "Cái anh làm được gọi là "tà thuật", giống như thuốc ngủ vậy, nó có tác dụng điều khiển tâm trí em, nhưng nếu em có thể tự điều khiển tâm trí mình, vậy có uống thuốc ngủ cũng không có tác dụng! Nhưng đây là đạt được cảnh giới rất cao rồi, con người chúng ta chưa chống được thuốc ngủ, nhưng một vài tà thuật thì em buộc phải tránh được. Nhìn thế thôi, lời nói cũng chính là tà thuật, trong mọi cuộc giao dịch, não của em cũng sẽ bị họ bằng 1 cách nào đó mà điều khiển, đây chính là điều em cần học." Jungkook ậm ừ, dường như hiểu cũng dường như không.
Su biết cậu chưa hiểu liền mở tài liệu ra bắt đầu so sánh "đây là não người khi bình thường, đây là khi bị ảnh hưởng, đây là tần sóng làm ảnh hưởng" Suga chỉ 3 bức hình, nhìn có vẻ cũng chẳng khác gì nhau. JungKook cũng cảm thấy rất khó để nhận ra sự khác nhau. Su đương nhiên chẳng vội, anh rất điềm tĩnh, tỉ mỉ dạy cho Kookie.
Mới đầu học quả thực khó hơn lên trời, nhưng Kookie cũng đang học với "trời", vậy nên cũng tiến bộ rõ rệt. 2 tháng miệt mài, JungKook cũng đã học được gần hết mọi thứ, giờ còn có thể tự chống lại những bản nhạc điều khiển tâm trí đơn giản của Suga. Mới 2 tháng mà đã tiến bộ như vậy, Suga thực sự muốn mang theo cậu nhóc này đi diễn tour. Suga nhận ra một điều, cậu nhóc này có khả năng "cảm âm tuyệt đối" khiến Suga bất ngờ vô cùng. Mọi âm thành lọt qua tai cậu đều khác nhau, dễ phân biệt một cách lạ kì. Hơn nữa nó cũng rất có khiến viết nhạc, cậu ta cũng không ngừng viết ra những bài hát điều khiển tâm trí tầm trung, có đôi bài là tầm khá. Mặc dù không quá xuất sắc, nhưng với người mới, điều đó đã được gọi là "thiên tài" rồi.
1 tháng nữa lại trôi qua, hiện tại JungKook đã có thể tự điều khiển tâm trí quá tất cả các mức độ âm nhạc của Suga khiến anh hài lòng lắm, cậu thậm chí có thể trị thuốc ngủ trong thời gian ngắn. Thời gian cậu hoàn thành test chỉ đứng sau Suga và Taehuyng.
Hôm nay được trở vể sau 3 tháng lăn lộn khắc các miền Thế Giới, không hiểu sao JungKook cảm thấy rất mong chờ, một ý nghĩ thoáng xẹt qua, như điện giật trong não cậu, cậu nhớ Taehyung quá, thực sự rất nhớ hắn... Hắn liệu có nhớ cậu không? Tại sao không gọi điện cũng chẳng nhắn tin??? Nhưng mớ suy nghĩ ấy chưa kịp chớm nở đã bị Suga dập tắt. Suga là thiên tài làm nhạc, nhưng trớ trêu là giọng hát của anh rất "thiên tai", giọng hát anh vọng từ nhà tắm khiến Kookie xám mặt, vội lấy tay bịt chặt tai thỏ....
Lúc 2 người này về đã là 3 giờ sáng, không muốn mọi người tỉnh giấc nên mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng. Cậu như thói quen bước vào phòng Kim Taehyung, định leo lên giường đi ngủ. Nhưng vừa định leo lên, thì một thân ảnh cao lớn đè cậu xuống, đôi môi còn ngậm một lá bài. Cậu hốt hoảng lên tiếng "Tae là em, anh bỏ lá bài xuống đi". Tae đương nhiên biết là cậu, cậu vừa vào phòng, mùi hương thân quen đã cuốn lấy mũi hắn, thật dễ chịu... Nhưng Taehyung không hề bỏ lọt lời nói cậu vào tai, lá bài cứ tiến gần xuống, xẹt qua môi JungKook một vết xước nhẹ, cậu khẽ rên lên vì xót "Ưm... Tae, đau em...". Lá bài sau khi xong nhiệm vụ liền biến mất không tung tích, máu từ môi nhỏ chảy ra, Taehyung lập tức ngậm lấy nó, còn hùng hổ nói "Cầm máu...". JungKook ngạc nhiên đến nỗi mắt suýt thì rớt ra ngoài, ú ớ định nói gì thì lại thành cơ hội cho V đưa lưỡi của hắn vào.
Nụ hôn với một lý do chính đáng "cầm máu" cũng rất lâu mới kết thúc, JungKook thở hổn hển nhìn người đàn ông trước mặt, "Nụ hôn đầu của cậu, sao có thể...?" Thấy cục bông nhỏ trong lòng tựa như chưa hết shock, V càng có dịp trêu trọc "Sao nào, anh chỉ "yêu" thương em, giúp em cầm máu thôi. Em thấy có gì sai trái sao?" Kookie đương nhiên không dám nói "sai" cậu chỉ lắc đầu. Taehyung rất hài lòng, tiếp tục ôm Kookie ngủ. Nhưng JungKook không ngủ được, không phải vì nụ hôn, mà vì hôm nay, Taehyung không mặc quần áo, chỉ quấn chiếc khăn tắm đi ngủ. Cậu chính là ngượng không ngủ nổi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Hoang
Romans"Jungkook, con có muốn đến đây với ta không?" Gương mặt bé con thẫn thờ, nghi ngại nhưng giờ, không đi với hắn, cậu cũng chết, đi với hắn cậu còn có khả năng sống. Chỉ nghĩ đến đây, tay cậu lập tức bám chặt tay tên kia, tựa như muốn hắn cứu rỗi cậu...