Một mùa đông giá rét, ngày đông năm ấy, là ngày mà Jeon JungKook không bao giờ quên được...
JungKook không biết mình là ai, không biết cậu đã sống trong sự bạo hành bao lâu, cũng không biết liệu giờ mình đã bao tuổi. Cái cuối cùng cậu nhớ trên đời chính là tiếng súng, là viên đạn xuyên thủng qua tâm trí cậu. Cậu lang thang trên con đường tối đen, tối như cuộc đời của cậu vậy, một bé con 18 tuổi mệt mỏi lết từng bước chân, hơn nữa lại còn là một bé con vô cùng mỹ miều. JungKook vốn mang vẻ đẹp phi giới tính, cho cậu phong cách gai góc có thể khiến hàng ngàn nữ nhân đổ gục, cho cậu phong cách quyến rũ, hàng triệu nam nhân cũng sẽ không thể chịu được. Nhưng trên gương mặt, trên cơ thể tuyệt đẹp ấy, lại chi chít những vết cắt, vết cứa, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi động lòng thương cảm. Nhưng đừng nhìn vẻ ngoài của cậu mà đánh giá, cảnh tượng tiếp theo có thể khiến người khác rợn người...
Tiếng bước chân từ 2 dặm đang gần dần khiến Jungkook nhăn mày, bước chân trở nên nhanh hơn, gương mặt lộ ra ý cười cợt. Tiếng người dần lớn, tiếng nói gần hơn rồi lại gần hơn "Chúng máy tập hợp lại đây, tao thấy mùi của thằng chó đấy rồi". Chỉ đợi câu nói đó, cậu lập tức cười phá lên, "A... sao lại đi đúng theo kịch bản trong đầu tôi thế này" - cậu thầm nghĩ. Tiếng cười vang vọng trong không trung, nhưng không thể vọng bằng tiếng bom mà cậu vừa thả ra, thảm sát tròn 100 người. A, quên nói Jeon Jungkook cậu, chính là một nhà sản xuất vũ khí đại tài. Cậu hả hê tiếp tục bước đi. Kể ra 9 năm ở nơi tối tăm kia cũng không phải vô ích.
Cậu vốn là con trai của một gia đình hắc đạo có tiếng trong giới, tuy nhiên, vì một vài sai lầm, gia đình cậu đã bị một băng đảng khác diệt gia, không còn một ai. Nếu không nhờ vẻ ngoài xinh xắn động lòng người, chắc hẳn cậu cũng đã bị giết chết. Cứ ngỡ vẻ ngoài đã giúp cậu, nhưng tên cứu cậu, cũng chính là con trai thứ của băng đảng ấy - Bang Si Hyuk lại là một tên biến thái vô cùng. Hắn cho cậu tự do đi khắp nơi trong kho vũ khí, nhưng đổi lại cậu sẽ trở thành thú săn mồi trong mỗi cuộc vui của bọn chúng. Hắn biết gia đình cậu nổi tiếng với tài chế tạo vũ khí, liền bắt cậu ngày đêm học, thậm chí phải dùng các loại vũ khí ấy để "săn" chính cậu,... Hắn chính là tên biến thái nhân cách, muốn cho người ta hy vọng rồi dập tắt không thương tiếc. Nhưng nói đi nói lại, cũng phải cảm ơn hắn rất nhiều, nếu không nhờ sự biến thái ấy có lẽ cậu cũng không thể thoát khỏi chốn ngục lao ấy, cũng không thể có trong mình những kiến thức hùng hậu về vũ khí.
Đêm nay như kéo dài vô tận, dài như bước chân của cậu vậy, cậu cũng không rõ đêm nay qua đi như thế nào? Chỉ biết khi mặt trời lên tận đỉnh đầu, khi đói bụng đến ruột gan đau nhức, cậu mới từ góc phố nào đó tỉnh dậy. Đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy ánh sáng, đã lâu lắm rồi cậu không thấy sảng khoái như vậy. Nhưng hiện tại, trốn thoát rồi, cậu biết phải làm gì đây? Cậu không có nơi để về, không có chốn dung thân, cuộc đời tựa như làn gió, cứ trôi vô định này sẽ khiến cậu chết trước khi bị bọn khốn kia tìm thấy mất. Vậy nên cậu quyết định phải đi làm thuê thôi, nhưng ở đâu sẽ nhận một cậu bé 18 chủi non nớt như cậu chứ, vả lại cậu cũng chẳng có học thức, không lẽ nói tài năng là bắn súng, giết người, tạo vũ khí? Không khéo sẽ bị vào tù. Chợt suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu "Vào tù kể ra cũng tốt, cơm nhà nước lo, áo nhà nước tặng, vô lo vô nghĩ", suy nghĩ vừa thoáng qua khiến cậu thở dài, ở cái nơi đầy bóng đêm kia đúng là khiến suy nghĩ con người lệch lạc.
Cảm nhận được nòng súng sau lưng, những suy nghĩ trong đầu cậu mới biết mất. Sự nhanh nhẹn này, không một tiếng động, cả hơi thở cũng tựa như không, chỉ có thể là hắn - Bang Si Hyuk. "Aaa, bé con, hôm qua em đi đâu thế, có biết để tìm em mà anh đã mất cả trăm mạng người không hả?" Tiếng cười lạnh cùng giọng nói bỡn cợt của hắn khiến cậu rùng mình. Cậu không có ý định phản kháng, vì cậu biết, phản kháng cũng như không mà thôi. Nhưng đột nhiên, cánh tay cậu truyền tới một không khí lạnh, cậu nói là "không khí" vì người này tựa như cơn gió vậy, thoáng cái cậu đã lao như bay cùng người đó. Thân thủ này, tốc độ này, có phải con người không vậy?
Nhưng tên họ Bang kia cũng không phải dạng vừa, phải mất nửa giờ đồng hồ "đuổi bắt" cậu mới có thể cùng người kia thoát khỏi nanh vuốt quái thú. Người đàn ông trước mặt, mặc một chiếc áo blouse, mái tóc màu bạc, cơ thể vô cùng khoẻ khoắc. Vừa dừng bước hắn đã chửi thề "Mẹ kiếp, sao tên kia đuổi dai vậy chứ, Kim V là muốn hại mình kiệt sức nên mới nhờ việc này sao?". Kim V, đây là ai vậy? Một tổ chức khác muốn bắt cậu sao? - Cậu thầm thắc mắc. Nhìn thấy gương mặt khó hiểu của JK, Kim NamJoon mới nhớ ra sự tồn tại của bé này, tươi cười hỏi cậu "Jungkook, con có muốn đến đây với ta không?" Gương mặt bé con thẫn thờ, nghi ngại, nhưng giờ, không đi với hắn, cậu cũng chết, đi với hắn cậu còn có khả năng sống. Chỉ nghĩ đến đây, tay cậu lập tức bám chặt tay tên kia, tựa như muốn hắn cứu rỗi cậu... Kim Namjoon thấy vậy mà không khỏi hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Hoang
Romance"Jungkook, con có muốn đến đây với ta không?" Gương mặt bé con thẫn thờ, nghi ngại nhưng giờ, không đi với hắn, cậu cũng chết, đi với hắn cậu còn có khả năng sống. Chỉ nghĩ đến đây, tay cậu lập tức bám chặt tay tên kia, tựa như muốn hắn cứu rỗi cậu...