chương 22

922 47 0
                                    

Nàng đưa cô đến một bãi biển vắng lặng, nơi này cách thành phố cũng khoảng hơn một giờ lái xe. Nơi đây trước mặt giáp biển sau lưng là núi, tuy xe cộ chạy qua nơi này cũng nhiều nhưng tất cả chỉ là xe chở hàng chúng đều vụt qua đuổi theo nhịp sống hối hả của đô thị đối lập hoàn toàn với sự yên bình của phong cảnh nơi đây.

Nàng đậu xe vào khu vực đỗ xe rồi mở cửa băng qua bên kia đường. Cô thấy vậy cũng không vội chạy theo cứ đứng ngẩn người nhìn theo nàng. Chỉ thấy nàng một thân váy bó sát giày cao gót ngồi lên lan can, xoay người nhảy xuống dưới.

Cô còn đang ngơ ngác với loạt động tác thuần thục của nàng, thì bên kia lan can phía dưới có một cái đầu màu vàng nhô lên, rồi sau đó là một bàn tay vẫy vẫy ý bảo cô nhanh chân lên.

Cô cũng chạy qua bên kia đường nhưng không vội nhảy xuống như nàng, mà rướn người nhìn xuống phía dưới. Phía dưới có một miếng điệm dày hèn gì nàng nhảy xuống mà không một tia do dự. Cô cũng làm theo nàng rồi nhảy xuống.

Hai người sóng vai cùng nhau đi đến mõm đá, nơi đây chỉ là một bãi cát ngắn, chơi vơi mỗi mõm đá giữa bốn bề trống trải. Ngoài ra không còn gì nữa.

Hai người cùng ngồi trên mõm đá, mặt trời đã lên cao, hai người các cô cứ lẳng lặng nhìn mặt biển phẳng lặng không gian bao la ôm lấy hai thân ảnh cùng nhìn về hướng mặt trời.

Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, qua rất lâu nàng mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này:" Có tổng cộng hai mươi lăm người bị thương, một người gãy xương tay, một người gãy xương chân, còn lại đều bị tổn thương phần mềm không đáng ngại. "

Dừng một chút nàng lại nói tiếp:" chị định xử lý tên giám đốc đó ra sao? "

Cô quay sang nhìn nàng rồi mỉm cười thì ra nàng đã biết nỗi lo của cô nên mới đưa cô đến nơi này.

Cả hai người các cô làm việc với nhau tuy chưa tính là lâu, nhưng giữa hai người có một loại ăn ý khó có thể giải thích được bằng lời. Đôi khi chỉ cần đưa mắt nhìn đối phương, cả hai như đã hiểu đối phương nghĩ gì, đôi khi cả hai còn có cùng suy nghĩ người ta thường hay gọi là ' hai ý tưởng lớn gặp nhau'.

Cũng giống như hiện tai, từ khi vụ việc không hay xảy ra đến giờ cô và nàng chưa nói với nhau câu nào nhưng nàng vẫn nhìn ra được bản thân cô khó chịu, còn đặc biệt đưa cô đến đây để giải khây.

"Làm theo pháp luật"_nếu nàng đã hiểu cô như vậy cô cũng không cần dấu diếm trước mặt nàng làm gì.

Cô cũng hiểu nàng hỏi chỉ là muốn nghe thử quyết định của cô ra sao thôi, nàng sớm biết cô sẽ không tha thứ cho tên tham ô kia rồi.

Tên giám đốc kia vốn là một trong các tinh anh của tập đoàn, hắn cũng xem như là một nửa học trò của mẹ cô, ba mươi tuổi đã chiễm chệ ngồi vào vị trí giám đốc này hơn năm năm, hắn còn là người đồng hành cùng cô khi cô còn ở Anh Quốc. Hắn cũng về nước trước cô mấy tháng, sau đó nhận ngay dự án này chưa thi công được bao lâu thì,... Để rồi hôm nay việc cô không muốn thấy nhất nó lại xảy ra.

Cô cũng từng xem như là hiểu con người hắn, nhưng hôm nay cô mới biết, cô thật sự chưa từng hiểu được hắn, cũng có thể nói hắn không còn là người mà cô từng quen biết nữa rồi.

Ngoại lệ [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ