Thái Anh vừa đeo tai nghe lên vừa trả lời điện thoại với Lệ Sa:
"Em đang trên đường đến công ty. "
"... "
"Em ở nhà chị chọn lễ phục cho mẹ. "_ Thái Anh đánh lái sang phải lại trả lời với Lệ Sa trong điện thoại.
"... "
"Điện thoại hết pin, mới cắm sạc, vừa mở lên là thấy tin nhắn của chị. "_ Thái Anh sau khi ra khỏi Lạp gia liền lên xe chuẩn bị về lại công ty, nàng còn nhớ rõ bản thân còn có hẹn với cô.
Lúc ấy Thái Anh lấy điện thoại ra định gọi nói cho Lệ Sa một tiếng nhưng không ngờ lại hết pin.
"Chị đang ở đâu vậy?"
"... "
"Được em về liền."
"... "
"Vậy cũng được, em đợi chị ở đó. "
Sau khi tắt điện thoại Thái Anh liền chạy đến nơi thử lễ phục, chưa đầy ba mươi phút sau Lệ Sa cũng đến nơi. Thái Anh đợi Lệ Sa đến thì mới bắt đầu cùng cô chọn lễ phục.
"Chị muốn mặc màu gì? "_ Thái Anh nhìn một đống váy áo trước mặt mà hoa cả mắt, chọn tới chọn lui cũng không biết nên chọn cái nào.
"Đen."_ Lệ Sa cũng muốn tiền đình với đống quần áo kia.
"Vậy những cái đó đều đem cất đi. "_ Thái Anh nói với mấy nhân viên bên cạnh_" Chỉ chừa lại hai sào này. "_ rồi chỉ vào hai sào đồ toàn một màu đen ý muốn giữ lại.
" Em không nghĩ sẽ mặc màu khác hả? "_ Lệ Sa nghe thấy liền hỏi.
"Hai chúng ta mặc cùng một màu như vậy mới giống một cặp tình nhân chứ? "_ nàng cong mắt hướng Lệ Sa làm mặc quỷ.
Lệ Sa cũng không nói gì liền gật gật đầu.
Sau khi chọn xong lễ phục là đến lúc trang điểm, Lệ Sa thì đã làm xong tất thải, chẳng hiểu sao Thái Anh lại bị bắt ngồi một buổi đến giờ còn chưa xong, Lệ Sa đành xem mấy cuốn tạp chí để giết thời gian trong lúc chờ đợi.
" Lệ Sa? "_ Thái Anh lên tiếng gọi cô.
" Hửm? "
"Lấy điện thoại giúp em, đúng vậy ở trong túi xách. "
"Gọi cho ai sao? "_ Lệ Sa đem cái túi đến cho nàng, cô biết Thái Anh hậu đậu hay quên, mắc công chỉ đem đúng cái điện thoại đến nàng lại cần thêm thứ khác, cô lại phải đi lấy lần nữa.
" Gọi cho Trân Ni hôm nay nó cũng sẽ đến. "_ Thái Anh không nhìn Lệ Sa nữa trực tiếp gọi cho Trân Ni.
Nhưng khi Thái Anh tiếp lấy điện thoại Lê Sa đưa đến nàng lại bị bàn tay của cô làm cho hết cả hồn. Bàn tay Lệ Sa vốn dĩ thon dài tinh xảo vừa trắng lại vừa mịn, nhưng hiện tại lại chi chít vết thương có cái đã kết vẩy có cái chỉ là vết thương mới, hơn nữa hai đầu ngón giữa và ngón áp út còn bị quấn băng cá nhân trông thật thảm.
Thái Anh vội bỏ ngay điện thoại lên bàn nắm lấy tay Lệ Sa kéo đến xem hết một lượt, lại đưa ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn lên Lệ Sa như muốn cô cho nàng biết mấy vết thương này là ở đâu mà có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Lichaeng]
Hayran KurguLệ Sa: "Lên giường tôi mà dám gọi tên người khác? "_"Cô đừng mong mai có thể xuống được giường!!" **** Lệ Sa:" Rốt cuộc giám đốc của mấy người có chịu lếch xác đến công ty chưa hả?"- nộ khí ngút trời... Thái Anh:" Cô ta là ai vậy? "- quay đầu hỏi t...