chương 56

733 33 2
                                    

Khó khăn lắm mới dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng kia, hai đôi môi lại một lần nữa tìm lấy nhau. Rồi lại như không đủ, hai cái lưỡi tự động chui ra khỏi lãnh thổ của mình mà sang xăm lấn lãnh thổ của đối phương. Hai cái lưỡi đinh hương quần lấy, mút máp, dụ dỗ nhau, quấn quýt đến khó phân khó rời.

Cuối cùng không chịu nổi sự nhiệt tình của đối phương, Thái Anh đành xin hàng rút khỏi nụ hôn mãnh liệt kia mà thở dốc. "Lạp Lệ Sa đồ hỗn đãn này định hôn đến lúc nàng tắt thở luôn hay gì? Đáng ghét! "

Hai cái trán dựa vào nhau, Thái Anh cùng Lệ Sa không ngừng thở dốc. Vì chiều cao của cả hai người là ngang nhau nên lúc này không khí lại từ từ bị đốt cháy nên nóng rực. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, nó phát ra một nguồn nhiệt cứ như hai tiểu hành tinh va chạm vào nhau, mọi thứ xung quanh đều chẳng còn gì.

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc của đối phương, cả hai yên tĩnh dựa vào trán của người đối diện, từ từ lấy lại nhịp thở. Sau một lúc cảm thấy đã thở đủ, Thái Anh mới mở mắt nhìn lấy khuôn mặt của Lệ Sa. Hai mắt Lệ Sa lúc này vẫn đóng chặt, phả từng hơi thở nóng bỏng lên mặt nàng.

Từng hơi thở nóng bỏng hòa cùng mùi hương bạc hà đặc hữu của Lệ Sa bao bộc lấy Thái Anh, mặt nàng từ từ ửng đỏ nóng ran theo từng hơi thở của cô. Thái Anh nhìn đến ngây ngẩng trong lòng lại nhộn nhào cứ như bị móng vuốt của tiểu miêu cào lấy, ngứa ngáy khó chịu.

"Tôi cũng yêu em! Yêu em hơn cả chị ta!..." lời nói khi nãy của Lệ Sa cùng gương mặt thương tâm và đôi mắt ngấn lệ kia của cô như một thước phim cứ phát, rồi lại phát trong đầu nàng.

Thái Anh lại lần nữa há miệng cắn một cái lên môi Lệ Sa, bị ăn đau Lệ Sa kêu một tiếng rồi mở mắt, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt. Mờ mịt... trên mặt Lệ Sa đang được treo hai chữ "mờ mịt" in nghiêng tô đậm còn được gạch chân.

"Xem như phạt chị đi? "_Thái Anh nói giọng nhẹ tênh.

Lại một lần nữa "mờ mịt" Lệ Sa thật sự chẳng hiểu Thái Anh đang nói cái gì.

"Sau này nếu chị còn dám nói mấy lời đó, nói một lần em sẽ cắn chị một lần. "_ Thái Anh vênh mặt, mặt đầy thách thức, từ từ tách ra khỏi người Lệ Sa.

Mờ mịt lần ba.....

"Lạp Lệ Sa chị bị ngốc hả??? "_ Thái Anh tức giận phùng mang trợn má với người trước mặt.

*gật đầu*

Lệ Sa ngốc ngốc gật gật đầu, trên mặt lại mờ mịt lần bốn.

"... "

Thái Anh đỡ trán, tay kia chống hông như đang cố kìm nén lửa giận công tâm. Nàng đã từng gặp rất nhiều kẻ ngốc nhưng ngốc đến độ này nàng chỉ mới thấy một Lạp Lệ Sa thôi.

"Bỏ đi..." lại buông một tiếng thở dài Thái Anh lại lần nữa tiến đến ôm lấy Lệ Sa tay choàng qua eo, mặt chôn trong hõm cổ của cô ra sức hít lấy hương bạc hà mát mẻ từ người Lệ Sa.

Mờ mịt lần năm... Lệ Sa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra có lẽ là cô đang mơ chăng?

"Lệ Sa~" Thái Anh vẫn không chui ra, mặt vẫn chôn trong hõm cổ Lệ Sa cất tiếng gọi, trong giọng nói hoàn toàn là nũng nịu cùng ỷ lại.

Ngoại lệ [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ