chương 10

1.2K 57 2
                                    

Sau khi trở lại phòng với một đóng thắc mắc chưa có lời giải kia, việc Lệ Sa làm là lên giường đi ngủ. Cô quyết định đem cô gái vờn quanh trong tâm trí cô mấy hôm nay vứt ra sau đầu bằng cách ru mình vào giấc ngủ.

Cách mà Lệ Sa chọn là trốn tránh hình ảnh của cô gái kia, còn cách mà não bộ cô vận hành lại là đưa cô gái kia tìm đến cô trong giấc mơ.

Mỗi khi Lệ Sa chợp mắt được một chút thì cô gái đó lại bước vào giấc mơ của cô. Trần trụi, không một mảnh vải, khi thì chỉ mặt mỗi bộ đồ lót ren quyến rũ, khi thì có cả đuôi và tai mèo,... muôn hình vạn trạng. Nhưng có chung một điểm là lúc nào cũng quắn lấy cô không rời, đốt lửa, nhảy múa, khiêu khích cô phạm tội.

Mới sáng sớm Lệ Sa đã vác đôi mắt gấu trúc đi lang thang như kẻ mộng du xuống nhà bếp. Làm cho Lạp Dĩ Khương xém chút quăng nguyên cái chảo vào mặt cô. Cũng may là ông dừng lại kịp nếu không ông đã hủy đi khuôn mặt giống vợ ông đến bảy tám phần.

Lạp Dĩ Khương:" Con đang làm gì vậy? Mới có giờ này mà con đã lếch xác xuống đây rồi, ta còn chưa làm đồ ăn sáng xong đâu. "-ông hướng Lệ Sa nói.

Lệ Sa:" Con xuống uống nước. "-cô trả lời ông với chất giọng khàn đặc, thần sắc chẳng khác gì mấy cô ma nữ trong phim kinh dị là bao.

Bất giác ông Lạp rùng mình khi nghe giọng nói và thần sắc như ma nữ kia của Lệ Sa. " Đêm qua ngủ không được à? Làm sao mà nhìn con lại thê thảm như vậy? "- ông Lạp một tay cầm chảo, một tay vén lên mấy sợi tóc rũ rượi che hết cả khuôn mặt cô, mà hỏi.

Lệ Sa chỉ gật đầu xem như là câu trả lời dành cho ba mình. Làm sao cô có thể ngủ ngon được khi yêu nữ kia cả đêm cứ quấn lấy cô. Cô không còn nhớ được bản thân mình đã giật mình tỉnh giấc bao nhiêu lần trong đêm qua.

Chỉ nhớ mỗi lần tỉnh dậy cả người cô đều mồi hôi nhuể nhạy. Lần này thì còn cảm giác được ở bên dưới ướt át, cô cũng không dám ngủ thêm nữa, nên thức dậy luôn. Đây là nằm mộng xuân trong truyền thuyết mà người ta thường hay nói tới sao.

Không biết người ta thấy thế nào nhưng với cô cứ như đi đi về về giữa thiên đàng và địa ngục vậy. Lúc cô đang hưởng thụ vô cùng thì lại giật mình tỉnh giấc.

Mang tâm trạng bứt rứt, thần sắc mỏi mệt cô cố ăn hết phần ăn của mình rồi thay đồ trang điểm đến luôn công ty.

***

Lệ Sa hôm nay trang điểm đậm hơn thường ngày, hòng che giấu đi đôi mắt gấu trúc. Trong lòng cô âm thầm mắng mỏ chửi bới cái người hôm qua khiến cô mất ngủ cả đêm. Mặc dù người ta chẳng có một chút lỗi lầm nào.

Thư ký Lâm sáng sớm đã thấy phó tổng mặt mày âm trầm bước vào công ty. Trong lòng cô khóc thầm, ai lại giám chọc giận phó tổng đại nhân khiến mặt mày cô ấy khó coi đến vậy? Lâm Nhã có dự cảm chẳng lành, chắc chắn ngày hôm nay trải qua không mấy xuông xẻ. Cô không cầu giàu sang phú quý chỉ cầu tai qua nạn khỏi, sống sót ra khỏi công ty trở về với vòng tay của anh người yêu.

Gần 10 giờ sáng, mọi việc lại diễn ra trôi trải hơn những gì thư ký Lâm tưởng. Cô chưa bị Lệ Sa gọi vào phòng lần nào, ngoại trừ lúc sáng khi Lệ Sa vừa vào phòng làm việc cô mang tách cafe vào cho cô ấy, thì mọi việc vẫn như ngày thường phải nói là sóng yên biển lặng.

Nhưng sự yên lặng lại là điềm báo trước cho một cơn bão. Nhưng cơn bão này chắc là bão lòng.

Văn phòng của Lệ Sa cũng chính là văn phòng của tổng giám đốc - mẹ cô. Từ khi Lệ Sa nhậm chức phó tổng cô đã làm việc ở nơi đây. Còn mẹ cô từ hôm ra mắt cô với hội đồng quản trị bà cũng chưa đến công ty thêm lần nào, bà tuy đã giao hết quyền hành cho Lệ Sa nhưng trên danh nghĩa cô vẫn đứng sau bà một bậc.

Trước mắt những buổi họp quan trọng như họp cổ đông hay đưa ra quyết định liên quan đến cả tập đoàn và những họp đồng lớn thì vẫn phải thông qua bà. Phương Lệ Bình là muốn cho cô tạo dựng được chỗ đứng ở công ty, cho cô cơ hội để khẳng định năng lực của cô với đám người kia. Một đám người như lang như sói luôn ngấp nghé chiếc ghế tổng tài này. Để về sau cô có thể đường đường chính chính mà ngồi vào chiếc ghế này.

*ting*

Cửa thang máy mở ra, tiếng giày cao gót nện trên mặt đất theo tiết tấu của chủ nhân nó. Mọi người ở nơi đây cũng chả lạ lẵm gì với hình ảnh cô gái trẻ với mái tóc vàng óng ánh, trên khủyu tay mỗi ngày là một chiếc túi xách đắc tiền. Một tay thì cầm điện thoại tay kia là một ly Americano lạnh, bước ra từ thang máy dành riêng cho tổng tài.

Hình ảnh này hầu như ngày nào họ cũng xem nhưng mỗi khi những tiếng lộp cộp thanh thúy của đôi giày cao gót vang lên thì ai cũng tạm gác lại công việc trên tay, ngẩng đầu chiêm ngưỡng một chút vẻ đẹp kiều mị kia.

Váy ngắn, ôm sát người, đôi giày cao gót bảy phân đem đôi chân dài phô bày triệt để. Trên môi lúc nào cũng treo một nụ cười đạm mạc, bảy phần xã giao, ba phần xa cách một nụ cười công nghiệp nhưng lại vô cùng tự nhiên. Nụ cười đó lão luyện và thuần thục, khiến cho đối phương chẳng thể nhìn ra một chút tâm tình của cô.

Đây là vị giám đốc đầu tư danh tiếng lẫy lừng, thường được mọi người nhắc đến là tinh anh trong những tinh anh của ngành đầu tư tài chính trong nước "Phác Thái Anh".

Xinh đẹp, thông minh, am hiểu lòng người, mỗi lần người ta nhắc đến cô là những từ hoa mỹ kia chưa bao giờ là đủ. Ai ai cũng gật đầu công nhận tài năng và nhan sắc của cô, một con người hoàn hảo đến không thực.

Bên cạnh những lời khen có cánh cũng chẳng thiếu những tin đồn, những lời dị nghị và dèm pha. Có người nói cô là tiểu bạch kiểm được người ta bao nuôi, có người lại nói cô là tiểu tam chen ngang hạnh phúc gia đình người khác. Cũng có người tốt tính hơn một chút nói cô xinh đẹp như vậy là nhờ dao kéo, phẫu thuật thẩm mỹ vẻ đẹp của cô cũng chỉ là giả tạo.

Họ thà xấu xí thấp hèn cũng sẽ không sống bằng cách dựa dẫm vào đàn ông càng không phá họai gia can của người khác, cũng sẽ không chối bỏ chính mình mà khoác lên vỏ bọc xinh đẹp đã qua chỉnh sửa.

Người ta thường hay xoi mói chỉ trỏ sau lưng những người thành công, giàu có hay xinh đẹp hơn mình. Họ tìm cách hạ thấp những người tốt hơn giỏi hơn mình để khiến bản thân cảm thấy bớt bị thua kém nhưng chung quy cho những việc họ làm cũng chỉ là vì sự ranh tị và ý muốn che lấp đi sự tự ti trong tâm hồn của họ.

Thái Anh cũng chẳng mấy quan tâm, cô là nghe nhiều nên sinh ra kháng thể với chúng. Dù có là khen hay chê cô vẫn sẽ đáp lại bằng một nụ cười giữ lễ.

Người thông minh hiểu chuyện thì nói cô khiêm nhường không khoe khoang. Còn những người thiếu học thức lại nói cô ra vẻ, giả vờ thanh tao đạo mạo. Thái Anh vẫn đáp lại họ bằng một nụ cười, còn hàm ý trong đó thì chỉ mỗi cô hiểu được.

Ngoại lệ [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ