chương 46

613 31 18
                                    

Cửa phòng bị gõ hai tiếng, sau đó mở toang ra, một nhân viên phục vụ cúi người mời bốn vị đối tác kia bước vào. Mọi người trên bàn ăn đều đứng dậy hướng những người mới đến chào hỏi, nhưng lúc Thái Anh bắt gặp khuôn mặt kia mọi thứ như bị đóng băng tại chỗ.

Tư Vũ giật mình khi nhìn thấy tổng giám tập đoàn Giang Hoàng, anh vội quay đầu nhìn qua Thái Anh, trong mắt là vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Rốt cuộc điều anh nghi ngờ lại là sự thật hơn nữa nhìn biểu hiện của Thái Anh hiện tại Tư Vũ là lo lắng ngập đầu.

Thái Anh ngàn lần không ngờ đối tác mà mình gặp lại là người mà cả đời này nàng không muốn gặp lại nhất "Giang Mộc Tuệ-người mà nàng dùng cả thanh xuân để điên cuồng chỉ vì hai chữ " tình yêu "".

Kể từ cái hôm mà nàng nhìn thấy chị ta đi bên người khác, Thái Anh những tưởng đó là lần gặp cuối cùng, nhưng ông trời quả thật là biết cách trêu ngươi.

Cũng giống như lần đó, sau sáu năm kể từ ngày chị ta ra đi, bỏ lại nàng trong nổi tuyệt vọng đau khổ đến chẳng cần mạng. Chị ta lại đột nhiên xuất hiện bên một người khác, để nàng tưởng chừng như mọi thứ đã thật sự kết thúc ngay hôm đó, nàng sẽ không còn phải chịu sự tra tấn này thêm một lần nào nữa. Thì hôm nay chị ta lại một lần nữa xuất hiện trước mắt nàng.

Lệ Sa cũng nhận thấy biểu hiện Thái Anh khác thường, nhưng cô lại chẳng biểu hiện ra mặt vờ như không thấy. trong lòng lại lộp độp một dự cảm không lành.

Lệ Sa rời bàn đi đến trước mặt Giang Mộc Tuệ đưa tay, chị ta cũng bắt lấy tay cô chào hỏi:" Nghe danh phó tổng Lạp đã lâu hôm nay mới có cơ hội gặp mặt đúng thật là vinh dự. "_chị ta cười cười nhìn Lệ Sa nhưng ánh mắt như có như không nhìn người đang đứng bên cạnh cô-"Phác Thái Anh".

" Giang tổng quá khen, tôi mới là người phải cảm thấy vinh dự đây? "_cô có mù cũng thấy được ánh mắt rực lửa của chị ta bắn về phía nàng tuy trong bụng đã có mấy bình giấm bị đạp đổ, nhưng miệng lại nở một nụ cười nhạt khiến người khác không rõ tâm tình.

Hai người buông tay nhau ra, Giang Mộc Tuệ lại hướng Thái Anh đưa ra tay như muốn chào hỏi. Thái Anh đưa mắt nhìn người trước mặt, nàng sớm đã đều chỉnh lại tâm tình, gương mặt đạm mạc bắt lấy tay người kia:" Rất hân hạnh gặp lại chị, Giang tổng? "

Giang Mộc Tuệ hơi bất ngờ với cách nói của nàng không phải "gặp" mà là "gặp lại", nàng không chối bỏ mối quan hệ giữa hai người. Hơn nữa biểu hiện của Thái Anh khi vừa nhìn thấy Giang Mộc Tuệ khiến chị ta rất vui vẻ. Xem ra con sóc nhỏ của chị vẫn không thay đổi nhiều rất đáng yêu a.

Chị ta cười cười đặt lên tay nàng một nụ hôn rồi nói:" Chị cũng rất vui khi gặp lại em ở đây. "_ ý cười ngày càng đậm, tay cũng dùng thêm một chút lực nắm lấy tay nàng, như có như không xoa xoa bàn tay nàng trong lòng bàn tay chị ta.

Thái Anh nâng khóe miệng cười như không cười trong lòng thầm lập lại lời của người kia "Rất vui sao? " rồi thu lại tay về. Sau một màn chào hỏi qua lại, mọi người cùng ngồi vào bàn, nhưng mỗi người lại mang một tâm tư khác nhau. Cứ thế mà bắt đầu một bữa ăn, nói đúng hơn là bàn về mảnh đất ở đảo Hải Dilao.

Ngoại lệ [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ