Cánh cửa đóng lại cũng là lúc thân ảnh Lệ Sa trượt dài xuống. Tiếng nước từ phòng tắm vẫn ào ào chảy, từ dòng nước mắt nóng hổi cũng theo hốc mắt chảy đầy gương mặt mỹ lệ của Lệ Sa. Cô ngồi bó gối, đôi vai gầy run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.
Không phải cô muốn từ chối nàng, không phải vì cô không yêu nàng mà không muốn cùng nàng phóng túng. Chỉ là cô sợ, cô sợ sau khi cơn lửa tình vì thuốc kia qua đi Thái Anh sẽ hận cô. Hận cô vì lợi dụng nàng bị dục vọng khống chế mà thừa nước đục thả câu. Dù gì trong mắt nàng hay trong mắt mọi người cô đúng là loại người như vậy sẵn sàng cùng người khác lên giường để giải tỏa dục vọng.
Cô lại càng sợ hơn nếu cô thật sự cùng nàng vượt quá giới hạn, người nàng nghĩ đến khi ân ái lại không phải là cô mà là Giang Mộc Tuệ kia. Cô sợ nàng lại vì xem cô là Giang Mộc Tuệ nên nàng mới nhiệt tình, rồi nàng lại một lần nữa vô tình với cô. Lệ Sa cười chua chát, cô trong mắt nàng chỉ có chán ghét, xa lánh, cô mãi mãi vẫn không bằng Giang Mộc Tuệ trong mắt của Phác Thái Anh.
___
*Cốc...Cốc...*
*Cạch*
Cửa nhà tắm mở ra, Lệ Sa cũng từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ tươm tất. Cô nhẹ nhàng đặt nó xuống bồn rửa mặt rồi nhanh chóng bước ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm Thái Anh khó chịu.
Thái Anh sau khi khóc mệt, chậm rãi xả hết cả bồn nước lạnh ngắt kia đi, lau vội những giọt nước mắt còn vương vãi đầy mặt rồi mở vòi nước nóng, từ từ tắm rửa. Dòng nước nóng đem bao nhiêu mệt mỏi của nàng đều rửa trôi, hơi nước mờ ảo vời quanh cả buồng tắm.
Thái Anh nghe thấy tiếng gõ cửa không cần nhìn cũng biết người vào là ai nên nàng vẫn bình thản đưa lưng về hướng cửa mà chà rửa thân thể. Tấm kính ngăn cách phòng tắm với bồn rửa mặt đều bị một tầng hơi nước bám đầy, chẳng nhìn rõ, chỉ lờ mờ nhìn ra động tác cọ rửa của người bên trong.
Sau khi tiếng đóng cửa lại lần nữa vang lên, nàng lúc này như bị rút hết khí lực, một tay chống lên cửa để tránh thân thể không bị ngã, một tay ôm lấy lòng ngực đang từng trận tê dại. Nàng lại lần nữa khóc rồi, đã tự nhủ với bản thân không thể vì Lệ Sa mà khóc một lần nào nữa, nhưng nàng lại không làm được, nàng lại khóc nữa rồi.
Nàng có thể đối diện với một Lệ Sa vô tình nhưng lại không thể đối diện với một Lệ Sa lúc lạnh lúc nóng. Lệ Sa có thể từ chối nàng, nhưng ngàn vạn lần xin chị ấy đừng vì nàng mà quan tâm săn sóc, rồi đến lúc nàng bị vây hãm trong cái ngọt ngào ấy lại đẩy nàng ra xa, nàng không thể chịu đựng được.
Nàng đã từng như vậy một lần, Lệ Sa lại như vậy, một lần nữa bóp nát trái tim còn đang rỉ máu của nàng. Nàng đã không còn đủ sức để cùng Lệ Sa chơi trò chơi tình ái vờn qua vờn lại như những đứa trẻ con đang tìm kiếm tình yêu nữa. Thứ nàng cần là một tình yêu lâu dài, cùng nhau đến hết đời không sóng gió không nghi kị chỉ đơn giản là cùng nhau, tin tưởng nhau bình bình đạm đạm yêu thương nhau.
Nhưng Lệ Sa lại không cho nàng được, cái Lệ Sa cho nàng là cảm giác an tâm, ấm áp khi bên cạnh. Nhưng lại không thể cho nàng một cảm giác lâu dài, Lệ Sa có vẻ hợp hơn với những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, có thể cho nhau nhưng lại không thể cùng nhau lâu dài. Còn nàng đã qua đi cái thời nhiệt tình, bốc đồng vì tình yêu mà có thể làm mọi thứ, nàng và Lệ Sa khác nhau quá xa về tư tưởng, có lẽ cả hai chẳng thể dung hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ [Lichaeng]
FanfictionLệ Sa: "Lên giường tôi mà dám gọi tên người khác? "_"Cô đừng mong mai có thể xuống được giường!!" **** Lệ Sa:" Rốt cuộc giám đốc của mấy người có chịu lếch xác đến công ty chưa hả?"- nộ khí ngút trời... Thái Anh:" Cô ta là ai vậy? "- quay đầu hỏi t...