chương 58

521 26 4
                                    

Nắng vàng tung tăng chơi đùa với những giọt sương đêm, bầu trời thật trong xanh và quang đãng, những áng mây bồng bềnh lười biếng trôi giữa đại dương không trung. Thái Anh chầm chậm tản bộ cùng Phương Lệ Bình trên con đường lát đầy sỏi mịn của cô nhi viện.

Xa xa trước mắt họ là lũ trẻ con đang nô đùa chạy vòng quanh sơ Từ thành một hình tròn lớn. Trong bọn trẻ vui vẻ, đứa nào cũng toe toét miệng cười, tiếng cười trong trẻo của bọn nhỏ vang vọng khắp mọi nơi tràn ngập trong nắng mai.

"À đúng rồi..." _ đang đi bỗng giọng nói trầm ổn của Phương Lệ Bình vang bên tai Thái Anh, ngăn cách tiếng cười của bọn nhỏ.

Thái Anh quay sang nhìn bà_"Dạ? "_nàng ứng thanh một tiếng sau đó cũng dừng lại lẳng lặng chờ Phương Lệ Bình nói tiếp.

" Rosé à, có phải con với Lệ Sa, hai đứa a... "_ vừa nói động tác tay của bà cũng nhịp nhàng theo đem hai ngón trỏ kề sát vào nhau.

Thái Anh nhìn hành động của bà chỉ biết bắc đắc dĩ cười thầm trong bụng, nàng cũng không nói gì. Yên lặng một lúc sau đó lại nhìn về hướng bọn trẻ trên môi treo lên một nụ cười tươi chứa vài phần bất đất dĩ, thở dài một hơi rồi lại quay sang đối diện với mẹ Lạp.

"Tụi con hôm qua đã chính thức hẹn hò. "_ vừa nói ý cười trên môi Thái Anh vẫn cứ rạng rỡ như ánh mặt trời tháng sáu.

Thái Anh biết chắc chắn Lệ Sa lại trẻ con chạy nhảy tung tăng nên mẹ Lạp mới nhanh như vậy biết được. Không thì chính là Trình Dương tay trong của mẹ đã báo lại rồi, bên cạnh Lệ Sa toàn những người không đáng tin.

Nghĩ đến đây Thái Anh lại thấy buồn cười, người Lệ Sa tinh tưởng nhìn tới nhìn lui đều toàn là người của mẹ Lạp, Lệ Sa sau này có bị bán cũng không biết tại sao mình lại bị bán cho xem.

"Con đó! "_mẹ Lạp vừa nói vừa chỉ chỉ vào trán cô, bà lại dời bước đến băng ghế ngồi xuống_" Vừa nhắc đến Lệ Sa là cười đến chẳng còn thấy ánh mặt trời, con nên cẩn thận một chút, kẻo bị đứa nhỏ kia ăn hiếp. "_ bà nhìn Thái Anh bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

" Nó dám! Ăn hiếp con gái của anh xem anh có đánh nó một trận không? "_chẳng biết từ đâu ba Lạp đi tới trên tay cầm theo hai ly nước, vừa đến đã nói tiếp lời mẹ Lạp.

" Anh dám sao? "_giọng nói của bà có ba phần mỉa mai bảy phần khinh bỉ, trên môi treo một mạt ý cười khinh khinh dành cho chồng mình.

Lạp Dĩ Khương không chỉ là một người chồng tốt mà còn là một người cha tuyệt vời. Từ nhỏ đến lớn Lệ Sa chưa từng bị người cha này lớn tiếng dù chỉ một lần, đừng nói là đánh, đến chửi ông ấy còn sợ dơ tai Lệ Sa, sợ cô bị tổn thương tâm lý.

Cho nên đối với đứa ranh con nghịch ngợm như Lệ Sa và một người ba ba yêu thương con gái như ông Lạp, vai phản diện chỉ còn mỗi Phương Lệ Bình đảm nhiệm.

Lạp Dĩ Khương hừ lạnh_" Anh sợ nó chắc? Chỉ cần đứa con này tổn thương đến một sợ tóc của Rosé anh liền đánh hư nó, đuổi ra khỏi La gia. "

Thái Anh cũng đã ngồi xuống ghế cạnh mẹ Lạp, nghe Lạp Dĩ Khương nói chỉ biết cúi đầu cười cười, nàng có ba mẹ vợ hậu thuẫn như vậy còn sợ Lệ Sa ăn hiếp sao? Chỉ sợ vợ nàng bị hai lão nhân gia giáo huấn đến không ngốc đầu lên được.

Ngoại lệ [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ