chương 52

519 23 6
                                    

*Thành phố Y*

Đã hơn hai tuần kể từ ngày Lệ Sa chăm sóc cho Thái Anh hôm nàng bị bệnh, cô và nàng chưa gặp mặt nhau một lần nào kể từ hôm ấy, đến cả một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng chẳng có.

Lệ Sa hai tuần nay bận đến cả ngủ cũng không có thời gian nói gì đến những chuyện khác. Hôm đó sau khi từ nhà Thái Anh đến công ty Lệ Sa chỉ có vài tiếng đồng hồ ở công ty để bàn giao lại công việc, sau đó đã tức tốc ra sân bay để đến thành phố Y công tác.

Trước khi đi chỉ để lại một tin nhắn dặn dò Thái Anh uống thuốc đúng giờ sau đó liền lên máy bay.

Đứng trước khung cửa kính sát đất, thu toàn bộ quan cảnh thành phố Y vào mắt, thân ảnh Lệ Sa phản chiếu từ tấm kính kia cao cao tại thượng một cỗ khí tràn cứ thế vờn quanh thân ảnh cô.

Trình Dương đứng phía sau nhìn Lệ Sa qua tấm kính phản chiếu mà cả người đã lành lạnh. Anh làm việc bên cạnh Lệ Sa đã rất lâu nhưng vẫn không thể làm quen được với một Lệ Sa trầm mặc như vậy.

Ánh mắt kia khiến người khác không thể xem thường, ánh mắt sắt bén như nhìn thấu được đối phương. Khi Lệ Sa nghiêm túc là lúc Lệ Sa đáng sợ nhất đặc biệt là khi cô yên lặng đứng ngắm cảnh như lúc này.

Trình Dương đi theo Lệ Sa bao năm nay nhưng tâm tư của cô chưa bao giờ anh đọc được. Giống như hiện tại, đến tận bây giờ Trình Dương mới hiểu tại sao Lệ Sa lại giao dự án kia cho Liễu Y Y, tại sao lại cho anh thu thập thông tin của Giang Hoàng, rồi tại sao lại phải bí mật đấu thầu cả dự án này mà không cho một ai trong tập đoàn biết đến.

Lệ Sa làm việc luôn khiến cho người khác phải bất ngờ nhưng hơn hết là khâm phục cô, tính cách này đúng là được di truyền từ Phương tổng - trầm ổn lại khiến người khác yên tâm.

Lệ Sa nhìn qua tấm kính thấy Trình Dương nhìn mình chăm chăm gương mặt đầy tự hào, cô không hiểu nổi Trình Dương là bị chạm phải dây thần kinh nào? Nhưng ngày mai là giây phút quyết định xem là cô thắng hay Giang Mộc Tuệ kia sẽ thắng, cô muốn tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo đến cả trợ lý của mình cũng phải mang theo tinh thần phấn chấn nhất chứ không phải một bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc như bây giờ.

"Nhìn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì anh mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai phải mang theo tinh thần tỉnh táo nhất, nếu có sai sót gì anh chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ là vừa. "_ cô quay người lại đưa ánh mắt cảnh cáo cho Trình Dương.

Trình Dương thấy Lệ Sa xoay người lại nhìn mình là đã biết chắc chắn không phải là chuyện tốt gì rồi, còn bị Lệ Sa nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo đó càng khiến Trình Dương hít một ngụm khí lạnh, lại bị cô buông lời đe doạ Trình Dương thật là khóc không ra nước mắt mà.

Sau khi Trình Dương rời khỏi, cả căn phòng lại lần nữa rơi vào trầm mặc, Lệ Sa lại đưa mắt ngắm nhìn cả thành phố. Đây là đêm đầu tiên Lệ Sa được rảnh rỗi ngắm nhìn thành phố Y, sau bao ngày bận rộn với đống công việc kia.

Được một lúc điện thoại trên bàn reo lên đánh vỡ không khí yên tĩnh, Lệ Sa đạp giày cao gót đi đến khom người tiếp điện thoại. Người gọi đến là Bùi Thanh một người bạn thân của cô bên Anh Quốc, cô ấy sau khi hoàn thành bặc học tiến sĩ đã trở về nước tự mình mở công ty riêng.

Ngoại lệ [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ