chương 36

641 32 2
                                    

Từ lúc Trí Tú, Alex cùng vị bác sĩ tự cho mình là mệnh khổ kia bước vào. Không khí càng lúc càng quỷ dị, ai ai cũng mang theo tâm tình riêng.

Mấy đạo ánh mắt bắn về phía nhau chí chóe. Trong không khí vờn quanh mùi thuốc súng, mùi giấm chua, còn có cả một vài tia sợ hãi,... Khiến mỗi cái giơ tay nhắc chân của mỗi người đều phải suy tính chẳng biết nên làm gì để phá vỡ không khí nơi đây.

Trí Tú cùng Trân Ni hai ánh mắt giao nhau, tia bi thương từ trong mắt hai người đem đối phương hung hăng giày xé.

Trí Tú nhìn thấy ánh mắt em có đau lòng, còn có cả xa cách, lạnh lùng. Tia lạnh lùng xa cách trong mắt Trân Ni hiện tại rất giống với lần đầu gặp gỡ em, cũng giống như cái hôm chị tông vào xe em vậy.

Ánh mắt ấy làm khoảng cách giữ chị và em như xa cách ngàn dặm, Trân Ni cứ như áng mây trên trời, còn Trí Tú chị là kẻ khờ mang ước mơ chạm đến đám mây xa xôi kia. Nhưng chỉ ngước nhìn từ nơi xa, mãi mãi cũng chẳng thể nào chạm tới.

Trân Ni chỉ nhìn chị một chút đã dời mắt đi nơi khác. Nhìn thấy biểu hiện chán ghét hiện rõ trên mặt em khiến tim Trí Tú như bị ai đó hung hăn bóp lấy.

Không chỉ đau lòng còn có cả bất lực và ganh tị. Bên cạnh Trân Ni đã có một người khác, em ấy cùng anh ta là người yêu của nhau. Alex sẽ chăm sóc tốt cho em hơn cả chị, có lẽ chị đã quá lo xa rồi. Không có chị em vẫn có được hạnh phúc của mình, có khi là hạnh phúc hơn nữa vì chẳng có ai làm phiền đến cuộc sống của em.

Đến cả việc nhìn chị em còn không nguyện ý, thật sự chị cũng chẳng biết mình bước vào đây để làm gì?

Trân Ni chỉ nhìn Trí Tú một lúc đã vội dời mắt đi nơi khác, em sợ sẽ khóc ngay tại đây trước mặt Trí Tú cùng tình địch đang đứng trước mặt mình. Trân Ni không muốn ngay cả tự tôn cuối cùng của bản thân, chính em cũng không giữ nổi.

Cái người mặc áo blue trắng với cái đầu đỏ chói mắt trước mặt, làn da trắng đến phát sáng, cùng nụ cười này. Làm sao Trân Ni có thể quên được, ngày hôm đó Trí Tú cùng cô ta ôm ấp nhau trên đường cười nói vui vẻ. Còn cùng nhau đi trên đường phố dưới biết bao con mắt ngưỡng mộ của người đi đường.

Vậy mà hôm nay hai người còn dám cùng nhau xuất hiện trước mặt Trân Ni, càng làm em thêm phần chán ghét. Trân Ni chán ghét vị bác sĩ trước mặt, chán ghét luôn cả Trí Tú, càng chán ghét bản thân mình hơn cả.

Kim Trí Tú có người ở bên cạnh, còn đến đây để làm gì? Đến là để xem em chật vật ra sao à? Vậy mà lúc chị bước vào Trân Ni còn nghĩ Trí Tú có chút quan tâm lo lắng cho mình. Xem ra là em tự mình đa tình rồi.

Không nhắc đến thì thôi nhắc đến Trân Ni lại càng đau lòng, khoé mắt đã phiến hồng nhưng vẫn cố không cho phép bản thân yếu đuối mà rơi lệ.

Trân Ni nhớ đến hôm em bị cơn đau hành hạ, từ đầu đến cuối người Trân Ni muốn thấy nhất là Trí Tú. Đến khi ý thức dần mất đi, Trân Ni còn cảm nhận rõ ràng hơi ấm cùng giọng nói của chị. Nhưng hôm nay xem ra những thứ đó chỉ là bản thân em tự sinh ra ảo tưởng.

Thái Anh ngối trên ghế bên cạnh giường bệnh của Trân Ni. Trong lòng lại thầm kêu không ổn, vị bác sĩ kia khiến nàng nhớ đến một chuyện.

Ngoại lệ [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ