chương 32

771 35 0
                                    

Hai người sóng vai nhau cùng hướng về con hẻm dẫn vào khu chợ đêm. Thái Anh bước đi chậm rãi chẳng mấy chóc Lệ Sa cũng đuổi tới.

"Nè chỗ này rõ ràng có đường lộ lớn dẫn vào đây mà? Tại sao cô kêu tôi đậu xe ở xa như vậy chứ? "_cô hỏi nàng tay còn chỉ về hướng đầu chợ.

Nơi đó thông với đường lộ lớn, xe cộ qua lại dập dìu. Vậy mà nàng lại bắt cô đánh một vòng rõ xa, đã vậy còn phải đi bộ hơn năm phút mới đến được đây nữa chứ.

"Đường lộ ở đó không cho xe dừng hay đậu lại đâu. Nếu chị đi ôtô thì chỉ còn cách đậu xe chỗ đó rồi đi bộ đến đây thôi"_nàng chỉ về hướng đậu xe rồi lại chỉ về hướng của khu chợ.

"Vậy lúc nào cô đi đến đây đều đậu xe ở xa vậy hả?"_ cô đoán nàng thường xuyên đến đây, nhưng nếu đi một mình chẳng phải rất nguy hiểm sao?

Nơi đây tối om, một ánh đèn cũng chẳng có. Mấy tòa nhà này là mấy công trình thi công được một nửa rồi lại bị bỏ dở. Mấy đóng cát cùng mấy tấm che đều đứng sững, chưa được tháo dỡ. Có tòa thì đã xây xong nhưng tường còn chưa được sơn phết gì cả. Có tòa thì xây được một nửa, cả khu này có tận bốn năm tòa nhà đang xây dựng dở dang.

Những dự án thi công như vậy cũng không hiếm gặp, nhưng trong khu này lại mọc lên một nhóm họp chợ đêm. Theo như cô thấy chắc cũng buôn bán đã lâu, có khi còn lâu hơn cả mấy tòa nhà nơi này. Nhưng khu này vắng vẻ như vậy sẽ thu hút được bao nhiêu khách hàng chứ? Đã vậy còn không chạy xe vào được, không có bãi đậu xe, vậy ai sẽ tình nguyện ghé vào đây chứ?

Hỏi xong cô nhìn sang chỉ thấy nàng gật gật đầu. Cô lại hỏi tiếp:"Vậy sao cô không đi taxi tới? Đi đến đó theo đường này một mình không an toàn chút nào?"_cô nói với nàng nhưng đầu lại ngó nghiêng nhìn tới nhìn lui.

"Đoạn đường đó taxi không được dừng hay đón khách. Đi taxi tới tôi cũng phải xuống ở ngay đầu đường rồi đi bộ vào thôi. Tính ra còn xa hơn một đoạn, tính đi tính lại đi đường này vẫn tiện hơn. "

"Nhưng nguy hiểm lắm, cô chỉ có một mình lại còn là con gái lỡ đâu... "_nói đến đây cô cũng không dám nói nữa đúng hơn là không dám nghĩ đến.

"Chị lo lắng cho tôi hả? "_nàng nhìn cô cười đến sáng lạng.

"Tôi có sao? "_cô đỏ mặt quay đầu đi nơi khác làm bộ như không hiểu nàng nói gì.

Cô nghe Thái Anh nói mình lo lắng cho nàng thì có chút ngượng, giống như bị bắt quả tan, chột dạ mà quay mặt đi nơi khác. Do trời tối lại chẳng có chút ánh sáng hai người chỉ nương theo ánh trăng mà đi. Nên nàng không thấy được mặt cô đã hiện một tầng ửng đỏ.

"Hiếm khi phó tổng lại lo lắng cho tôi như vậy nha...tôi còn tưởng chị ghét tôi lắm? "_nàng thấy cô không phản bác lại nổi hứng trêu chọc.

Vốn cô lo lắng cho nàng nhưng lại nghe thấy Thái Anh tố giác là mình ghét nàng, cô có chút bất mãn. Lại như bị nói trúng tim đen. Nếu là ngày đầu tiên gặp nàng ở công ty thì thật sự lúc đó cô có ghét nàng thật như bây giờ khác rồi.

Vậy mà nàng lại để bụng chuyện này, mà làm như cô chèn ép nàng lắm không bằng? Rõ ràng là cô bị nàng ức hiếp thì đúng hơn. Thái Anh dám " quất ngựa truy phong " lăn giường với cô cho đã rồi lại quên luôn cô làm như không quen biết. Cô không tính toán với nàng thì thôi nàng lại ở đây lôi chuyện cũ ra nói.

Ngoại lệ [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ