chương 38

649 29 4
                                    

Lệ Sa vừa mới bước vào nhà đã bị một cỗ hương thơm từ nhà bếp bay vào trong mũi. Làm bụng cô cồn cào, chạy theo hương thơm mà vào nhà bếp.

Lạp Dĩ Khương đã dọn đầy một bàn ăn, có hương có sắc, khiến cho phó tổng Lạp vừa nhìn đã chảy cả nước miếng. Mấy hôm nay bận rộn với đóng dự án của tập đoàn làm cô ngủ cũng chẳng được bao nhiêu, ăn cũng không có khẩu vị.

Hôm nay dự án vừa đi vào quỹ đạo, cô có thời gian để nghỉ ngơi rồi. Vừa nhìn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn, toàn là món cô thích. Lệ Sa thầm cảm ơn ba mình, mấy hôm nay bề bộn nhiều việc hôm nào cũng đi sớm về khuya chỉ toàn ăn thức ăn bên ngoài. Cô đã sớm phát thèm với những món ngon của ông Lạp. Hiện tại chỉ cần nhìn đến một bàn thức ăn trước mặt xém chút nữa nước bọt cũng chảy đầy miệng.

Cô lau khô đôi tay thon dài vừa được rửa sạch sẽ mang theo thoang thoảng mùi nước rửa tay tiến đến bàn ăn. Nhìn xung quanh Lệ Sa chỉ thấy mỗi ông Lạp đã nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn, bắt đầu động đũa.

Lệ Sa nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy mẹ mình đâu liền lên tiếng hỏi ông Lạp:"Ba mẹ đâu rồi? Sao không xuống ăn luôn?"

"Mẹ con đi uống trà chiều với mấy người bạn rồi. Hôm nay chỉ có ba với con ăn thôi. "_ông trả lời cô nhưng ánh mắt vẫn không nhìn đến con gái, chỉ chăm chú gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Lạp Dĩ Khương đang rất khó chịu khi Phương Lệ Bình bỏ ông ở nhà với đứa con gái vô tâm này. Ông rất muốn đi cùng vợ mình nhưng Phương Lệ Bình lại nói bạn của bà toàn phụ nữ, có mỗi ông là đàn ông đi theo để làm gì?

Lúc đó ông còn định năn nỉ bà xã đại nhân cho mình cùng đi, nhưng đứa con gái này lại rất biết chọn giờ, gọi điện ngay lúc đó nói là sẽ về ăn tối, thế là bà lại càng có lí do cho ông ở nhà.

Càng nghĩ càng bực mình, ai nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha chứ? Rõ ràng là kì đà, chuyên phá hoại chuyện tốt của ông. Nói thì nói vậy, chứ khi nghe cô gọi về, nói hôm nay sẽ về nhà, ông đã có chút muốn bỏ ý định đi theo vợ. Phương Lệ Bình chỉ cắp cho ông thêm chút lí do để ở nhà thôi. Ông muốn làm một bàn ăn ngon bồi bổ cho con gái.

Biết Lệ Sa bận rộn chắc chắn chỉ ăn qua loa bỏ bữa, nên hôm nay ông đặc biệt làm toàn món cô thích. Nhưng trong lòng lại có chút không cam tâm khi không được Phương Lệ Bình cho đi cùng.

Mấy hôm nay do công việc bận rộn, Lệ Sa đã dọn ra ngoài để tiện việc đi làm, cùng sinh hoạt. Cũng như không muốn làm phiền đến ba mẹ, Lệ Sa không muốn ba mẹ lại lo lắng cho cô. Dù sao ba mẹ cô cũng đã có tuổi, ngủ không an giấc rất dễ bị mất ngủ, đã thức giấc rồi là rất khó lấy lại được giấc ngủ.

Mà cô cứ đi sớm về khuya như vậy, cô sợ làm phiền đến giấc ngủ của hai người, đến lúc đó lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên Lệ Sa dứt khoát dọn ra ngoài sống vài hôm, đợi đến khi công việc ổn định, cô lại về nhà.

Nhìn khuôn mặt chán trường của ba mình Lệ Sa vừa thấy thương lại vừa thấy vui. Vui vì hôm nay không phải ăn cẩu lương thay cơm, thương vì thấy ba cô không có chút khẩu vị, ăn được vài đũa lại thở dài, gương mặt nhăn nhúm như trẻ con bị cướp kẹo. Đúng là cười chết cô mà.

Ngoại lệ [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ