chương 24

792 43 0
                                    

Alex vừa lái xe vừa len lén nhìn kính chiếu hậu trong lòng thầm kêu không ổn. Andrew đang nhìn anh bằng một ánh mắt hình viên đạn. Cả khuôn mặt âm trầm được chiếu rọi bởi những ánh đèn neon vụt qua bên mặt.

Tất cả là tại Kim Trân Ni, anh thề nếu cho anh gặp cô ấy ngoài đường anh sẽ không ngần ngại mà lao đến bóp chết con người đó.

Anh và Andrew đưa nhau đi bar, còn có ý định mướn phòng, vốn muốn đổi gió. Ai ngờ chỉ mới vừa vào đến bar còn chưa ngồi vào bàn đã thấy ngay thân ảnh Kim Trân Ni nghiêng nghiêng ngã ngã tu hết ly này đến ly khác. Uống rượu mà còn hơn uống nước lã.

Biết được chắc có chuyện gì rồi nên em mới thành ra bộ dạng này. Hai người nhìn nhau rồi đồng thời thở dài, chắc hôm nay không chơi bời được gì rồi. Cả hai cùng sánh vai đi đến bàn em rồi ngồi xuống.

Dù sao hai người các anh bên nhau đến hôm nay tất cả là nhờ có Trân Ni. Ngày đó Alex là một người mẫu trẻ mới vào nghề, không một chút danh tiếng, nên làm sao có ai chấp nhận làm quản lý cho một người mẫu chẳng có tí danh tiếng nào như anh.

Cũng nhờ Trân Ni giúp đỡ giới thiệu anh với Andrew-một quản lý mát tay. Rồi cũng là nhờ em nên hai người mới yêu nhau đến hôm nay. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng thất tình say xỉn này của Trân Ni, nếu chỉ đứng nhìn thì thật đúng là quá vô ân mà.

Trên bàn ly rượu ngỗng ngang, chai rỗng lăn đầy đất, cả người em nồng nặc mùi rượu chật vật không chịu nổi. Nào giống một Kim Trân Ni người người ngưỡng mộ, nhìn em bây giờ chẳng khác chi một kẻ thất tình nghiện rượu.

Hai anh ngồi cạnh em một buổi trời vậy mà em lại vô tâm vô phế không ngó hai người đến một lần, một cái liếc mắt cũng chẳng có. Nhìn em cứ uống ừng ực thứ chất lỏng đắng chát kia vào miệng, đến cả người ngoài như hai anh thấy cũng xót xa cho bao tử của em.

Đổ hết ly rượu đắng chát vào cuống họng, em văng luôn cái ly đang cầm trên tay, tay kia lại bắt lấy cả chai rượu định uống tiếp. Alex nhìn không được nữa dứt khoát đoạt lấy chai rượu, lôi kéo em ra khỏi quán bar.

Alex lái xe đưa em đến bên đường, xe vừa dừng em đã lao ra khỏi xe nôn thóc nôn tháo. Andrew vừa đỡ vừa vuốt vuốt lưng giúp em cảm thấy dễ chịu hơn.

Cả ba người ngồi trên ghế đá em ngồi ở giữa hai anh ngồi ở hai bên, nhưng nếu chú ý thì đôi tay của hai anh đang đan lấy nhau ở sau lưng ghế, hình ảnh này cũng quá mức quỷ dị đi.

Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào mặt, khiến em thanh tĩnh không ít. Tâm tình lại chùng xuống cực điểm, trong đầu chỉ còn lại mỗi hình ảnh Trí Tú tay trong tay với một cô gái khác, vui vẻ cùng nhau dạo phố.

Còn hai người các anh chỉ lẳng lặng nắm lấy tay nhau, rồi cùng nhìn về một hướng, trong lòng tràn đầy mật ngọt. Hai anh ngồi đây chỉ để đảm bảo rằng em không làm ra chuyện gì dại dột, tổn hại bản thân. Còn những việc khác hai anh không có tư cách xen vào.

"Về thôi"_em cất lên giọng nói yếu ớt, khàn khàn rõ ràng đã khóc đến khản cả giọng.

Ba người đứng lên hướng chiếc xe chở ba người đến ban nãy. Em mở ra ghế phụ chui vào mặt kệ gương mặt nhăn nhó của Andrew và ánh mắt bất an của Alex.

Ngoại lệ [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ