chương 25

812 41 0
                                    

Trân Ni cuộn tròn người nằm trên sàn nhà lạnh lẽo khóc đến thương tâm. Tay bấu vào nơi ngực trái đang âm ĩ từng cơn đau quặng thắt, như muốn xé tan lòng ngực em.

Mấy hôm trước em cùng Thái Anh uống trà chiều thì bắt gặp chị đang đùa nghịch với người khác. Vui vẻ hòa hợp hai người ăn ý khoác tay nhau.

Em đang cùng Thái Anh trò chuyện về buổi ra mắt sắp tới thì ánh mắt lại hoàn toàn bị thu hút bởi người phụ nữ bên kia đường.

Chị mặc một cái áo thun trắng, khoát bên ngoài là chiếc áo da màu đen phối cùng quần jean và một đôi bot đen. Mái tóc đen uốn xoăn buông xõa bị những cơn gió vuốt ve chơi đùa tung bay. Ánh nắng chiều quấn quanh bên thân ảnh chị, dịu dàng lại nhu hòa.

Đường phố người qua kẻ lại dập dìu nhưng chỉ mỗi mình chị lọt vào tầm mắt em, chị đang đứng đợi ai đó dáng vẻ nghiêm túc kiên nghị lại xa cách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đường phố người qua kẻ lại dập dìu nhưng chỉ mỗi mình chị lọt vào tầm mắt em, chị đang đứng đợi ai đó dáng vẻ nghiêm túc kiên nghị lại xa cách. Em chưa thấy chị như vậy bao giờ, chị bên cạnh em lúc nào cũng tươi cười như kẻ ngốc, khi lại quan tâm chăm sóc tỉ mỉ. Lúc nào cũng khiến em vui vẻ không thôi.

Chị nở một nụ cười rạng rỡ đến cả ánh mặt trời kia dường như cũng thẹn thùng mà phai mờ đi những tia nắng chói chang. Em cứ ngây ngốc nhìn về phía chị chẳng nghe một lời nào của Thái Anh trong mắt trong tim em hiện tại chỉ có mỗi chị.

Nhưng chỉ một chốc sau em lại thấy nụ cười đó chói mắt đến cực điểm, chị cười tươi như vậy cánh tay còn dang rộng hướng đến một người khác ôm trọn người đó vào lòng.

Một cái đầu màu đỏ rực từ trong lòng ngực chị lui ra. Cô gái ấy rất tự nhiên mà ôm lấy cánh tay chị. Chị cũng giơ tay cầm hộ mấy cái túi đồ của cô ấy. Còn đưa tay sửa lại lọn tóc bị gió làm cho rối loạn. Hai người đứng cạnh nhau vô cùng hòa hợp và xứng đôi khiến những người đi đường cũng phải ngoáy đầu nhìn lại.

Hai người khoác tay nhau dần hòa vào dòng người trên đường mà mất hút. Em vẫn cứ ngây ngẩn nhìn về hướng hai người rời đi, trong lòng như có ngàn mũi kim châm chít.

Ánh nắng chiếu gọi vào căn phòng dần xua tan đi bóng đêm lạnh lẽo. Em vẫn nằm nơi đó, cả người co lại thành tư thế cuộn tròn như bào thai. Nước mắt đã sớm khô cạn, đôi mắt vô hồn con ngươi đỏ ngầu rõ ràng là một đêm không ngủ, em nằm nơi đó khóc cả đêm.

Em lê thân thể mệt mỏi cùng trái tim đang đau nhức nhìn bản thân mình trong gương. Người trong gương thật xa lạ đến em cũng không nhận ra đó là mình.

Ngoại lệ [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ