Chương 4

1.8K 89 0
                                    

Lệ Sa khó khăn lắm mới đem được cái hủ hèm này đến đây. Mặc dù khách sạn này cạnh bên quán bar ban nãy, nhưng một đường này đi vô cùng vất vả.

Cả đoạn đường Thái Anh cứ bám trên người cô, ôm ấp, hôn hít, còn sờ soạng lung tung. Vừa ôm Thái Anh, Lệ Sa vừa phải niệm chú để bản thân cô bình tâm, không thì cô đã ăn sạch cô gái này ngay trên đường rồi.

Bây giờ đang ở ngay quầy tiếp tân, vậy mà con sâu rượu này vẫn không biết thức thời, hết sàm sỡ, rồi lại hôn hít.

Cô không phải là thánh nhân, phải biết rằng cô ăn mặn a, huống hồ gì yêu nghiệt này cứ quấn lấy cô đến không một kẻ hở.

Sau khi nhận được thẻ phòng, Lệ Sa bỏ qua ánh mắt quỷ dị của cô tiếp tân, cô bế gọn Thái Anh đi thẳng vào thang máy, cách này hiệu quả hơn hẳn, biết trước như vậy cô đã bế cho xong chứ chẳng để Thái Anh đốt lửa trên người cô.

Tuy cô ăn mặn nhưng cô là một công dân tốt, một người mang đầy tâm hồn lương thiện. Cô sẽ không lợi dụng lúc người khác say xỉn rồi chiếm tiện nghi.

Từ lúc được Lệ Sa bế trên tay, Thái Anh mới yên tĩnh, vùi mặt vào lòng cô, tay còn nắm chặt vạt áo sơ mi của Lệ Sa tìm hơi ấm, như sợ cô sẽ rời bỏ bắt cứ lúc nào. Thái Anh bây giờ chẳng khác nào một chú mèo bị thương tìm kiếm một hơi ấm, yếu ớt và cần được che chở.

Lệ Sa đến giờ mới có cơ hội ngắm nhìn cô gái trên tay mình, đôi chân mày đang nhíu chặt, gương mặt thanh tú, sóng mũi cao cao, đôi môi đỏ rực, thật muốn cắn một nhát.

*Ting* cửa thang máy mở ra. Lệ Sa quay trở lại với mục đích chính của mình. Cô là đang đưa cô ấy về phòng, không được có ý định nào khác.

Vững vàng ôm mỹ nhân về phòng. Mở cửa bước vào trong, Lệ Sa quăng ngay người đẹp xuống giường không một chút thương tiếc.

Chỉ nghe Thái Anh "ưm" một tiếng rồi chẳng còn một thanh âm nào nữa. Lệ Sa khom người quan sát cô gái trên giường một chút, hình như là đã ngủ rồi. Lệ Sa ngồi xuống bên mép giường thở dài một hơi, đúng là mệt chết cô mà.

Cả ngày hôm qua cô phải ở trên máy bay, vừa đáp máy bay là đã chạy đến công ty ra mắt với các nhân viên và bô lão, buổi tối còn bị cô chị cho leo cây. Giờ thì rước ngay con sâu rượu, làm anh hùng chi cho mệt không biết.

Trong khi Lệ Sa đang bận suy nghĩ vẩn vơ thì Thái Anh bên kia không biết từ khi nào đã đứng dậy, liu xui đứng trước người Lệ Sa.

Mặt Lệ Sa nghệch ra, cô gái này bị mộng du hả trời? Thái Anh càng tiến càng gần rồi ngồi hẳn trên đùi cô, trong phòng bốn bên yên tĩnh đến mức quỷ dị.

Lệ Sa đang tò mò không biết tiếp theo cô gái này sẽ làm gì cô a. "Lại hôn, cô ấy hôn không biết chán hay gì? Kĩ thuật thì không có mà cứ thích cường hôn người khác. Nhưng mà không biết cô ấy dùng son gì mà môi lại ngọt thế không biết? " -Lệ Sa tự hỏi.

Tay Thái Anh sờ soạng khắp người Lệ Sa, ý đồ quá rõ ràng, cô là đang muốn lột sạch Lệ Sa. Lệ Sa lúc đầu rất hưởng thụ nụ hôn của Thái Anh, cô rất chú tâm mà đáp trả, dẫn dụ, rồi lại đảo khách thành chủ.

Đến khi cô ý thức được thì áo sơ mi của cô đã nằm gọn trên sàn nhà lạnh lẽo. Hai tay Thái Anh đang cởi thắt lưng cô, Thái Anh đã thành công khơi dậy con sói dục vọng trong người Lệ Sa.

Lệ Sa:"Là do em câu dẫn tôi nên đừng trách sao Lệ Sa này không khách khí."- cô cười gian rồi bắt tay vào công cuộc làm thịt con sóc chuột ngâm rượu.

Kĩ thuật hôn của Lệ Sa không tệ chút nào, Thái Anh từ chủ động rồi thành thụ động bị Lệ Sa dẫn dắt. Môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt, không khí trong phòng bị nụ hôn kia đốt nóng đến cực điểm tia lí trí còn xót lại của Lệ Sa cũng bị thêu cháy. Hôm nay cô phải ăn, ăn cho bằng sạch yêu nghiệt trên người cô.

Lệ Sa xoay người đặt Thái Anh dưới thân, chiếc váy đáng thương kia không biết từ khi nào đã bị vức nằm vắt vẻo trên sô pha. Trên người Thái Anh chỉ còn độc nhất chiếc quần lót ren đen gợi cảm.

Lệ Sa ngây ngốc nhìn cô gái dưới thân, da thịt trắng trẻo, mịn màng, ánh mắt mê li, từng tiếng thở dốc như nhấn chìm Lệ Sa vào bể dục vọng. Lệ Sa cúi người, ngậm lấy đôi môi thơm ngọt kia, rồi chuyển dần đến cái cổ trắng ngần, để lại một dấu ô mai trên  xương quay xanh tinh xảo.

Lệ Sa há miệng nhắm ngay đỉnh ngực hồng hào đứng thẳng kia mà cho vào miệng.-"Ưm....ha..."- Thái Anh theo bản năng rên lên một tiếng, ưỡn ngực như đem cả thân xác dâng lên cho Lệ Sa.

Cả khuôn ngực Thái Anh được chiếc lưỡi ấm áp trơn bóng kia bao bọc như đem Thái Anh nấu chín, cả người cô bị một tầng ửng hồng bao bọc.

Một tay Lệ Sa xoa nắn bên ngực còn lại, tay kia lần mò xuống vùng tam giác sớm đã ẩm ướt vì động tình.

Thái Anh:"Ưm... Nhanh lên... "- cô thở dốc, uốn éo thân mình khó chịu với tiết tấu chậm rãi của Lệ Sa.

Lệ Sa thổi hơi nóng vào tai Thái Anh. "Bảo bối em đã ướt đến vậy rồi sao? "-trên môi Lệ Sa vẽ một đường cong mê người, tay đã đặt ngay u cốc ướt át kia, chiếc quần lót ren của Thái Anh sớm đã nằm yên tĩnh nơi góc giường.

" Ưm..."-tiếng rên đầy bất mãn của Thái Anh. Lệ Sa dời ánh mắt đến đóa hoa đang nở rộ, cô cúi người đem cách hoa sớm đã ướt át ngậm vào trong miệng, khẽ liếm lộng."ưm...ha...ưm... "

Khoái cảm mãnh liệt truyền đến khiến Thái Anh không ngừng rên rỉ. Tay cô ghì chặt đầu Lệ Sa đem nơi tư mật của mình dán sát lên môi Lệ Sa, dục vọng nhuộm toàn thân Thái Anh đỏ ửng."Ưm...a...Mộc Tuệ ... Cho em...Mộc Tuệ .... ".

Nuốt xuống thứ chất lỏng kia, Lệ Sa ngẩng đầu nhìn cô gái mình ra sức lấy lòng, đang gọi tên người khác.

Lửa nóng trong người Lệ Sa bị hai chữ "Mộc Tuệ" kia dập tắt không còn một mảnh. Xem cô là công cụ phát tiết, đem cô thành kẻ thế thân. Được tôi sẽ đem cô gái này ăn sạch, để xem ngày mai cô ấy làm sao có thể xuống được giường.

***

Lệ Sa giữ rất đúng lời hứa đem Thái Anh lăn lộn đến tờ mờ sáng, Thái Anh sớm đã ngất đi trước sự nhiệt tình thái hóa của con người kia.

Mặc dù Lệ Sa có hơi tức giận vì lên giường với cô mà cô gái này lại dám gọi tên người khác, nhưng Lệ Sa lại hoàn toàn hài lòng với thái độ của Thái Anh lúc sau, sau khi cô dùng chiếc khăn tay Hermes của mình cột miệng người kia lại thì âm thanh dễ nghe hơn hẳn.

Dù đã mệt gần chết với biết bao sự dày vò, sớm đã vắt cạn hết sức lực của Lệ Sa. Nhưng sau khi hành con gái nhà người ta mệt đến ngất, Lệ Sa vẫn chạy đi lấy nước nóng lau người, tẩy rửa cho Thái Anh, rồi tắm rửa sạch sẽ mới leo lên giường ôm Thái Anh chìm vào giấc ngủ.

Ngoại lệ [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ