Phần 6. Nhiệm vụ mới

198 20 0
                                    

Lee Donghyuck tựa người vào cánh cổng rộng lớn của trường học, một bên vai là quai đeo của chiếc cặp sách, một bên là chiếc túi màu đen kỳ lạ. Nó hướng ánh mắt nhìn vào xa xăm, tâm tình có vẻ chứa đựng nhiều hoài niệm. Chiếc xe dừng lại, bước xuống là Zhong Chenle và Lee Jeno, Lee Donghyuck từ tốn tiến về phía bọn họ, giao lại chiếc túi đen dạng thể thao cho Zhong Chenle, không quên dặn dò kỹ lưỡng:

"Cậu mang về Tổ chức, bên trong là các loại vũ khí được chuyển từ Trung Quốc sang, đừng đánh động đến bọn cảnh sát, đây là lệnh!"

Những món hàng này được nó lấy từ bến cảng vào tối hôm qua, là người của Qian Kun giao tới, hơn nữa thì tất cả vũ khí đều được xem là phạm pháp tại Hàn Quốc, đó là lý do bọn nó phải luôn thận trọng mỗi khi hành động trong các nhiệm vụ giao dịch và vận chuyển. Nếu là bình thường, Park Jisung sẽ là người làm chuyện đó, nhưng không biết vì lý do nào mà Lee Donghyuck lại nhận được mệnh lệnh từ Na Jaemin. Có lẽ cậu nhóc kia đang phải thực hiện một loại nhiệm vụ khác quan trọng hơn.

Zhong Chenle nhận lấy chiếc túi nặng nề kia, không quên xác nhận: "Rõ!"

Bọn họ bắt đầu làm theo những mệnh lệnh được đưa ra bởi Lee Donghyuck, Lee Jeno sẽ ở lại và gia nhập vào nhiệm vụ của nó. Cậu ta mặc trên người bộ đồng phục đắt đỏ của ngôi trường này, gương mặt lạnh nhạt hướng vào Lee Donghyuck chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Bởi vì hiện tại, ngay bây giờ đây, Lee Donghyuck đang là cấp trên của hắn, hơn hết thì hắn mới trải qua cuộc thôi miên, điều này khiến cho hắn chẳng còn nhớ gì về những thứ trước đây từng xảy ra, chỉ biết rằng trong người luôn có một cảm giác chán ghét và rạo rực mỗi khi nhìn vào vị cấp trên Lee Donghyuck của mình.

"Nhiệm vụ của cậu lần này là tiếp cận vào đội tuyển bóng rổ của trường, trong đó có một người tên là Kim Hyunjung, bắt sống cậu ta về Tổ chức."

"Rõ!"

-

Bước vào cổng trường, bây giờ đã là chuyện của một tiếng sau, học sinh bắt đầu đến ngày một nhiều hơn, ngay cả Kim Haeri cũng đã có mặt ở đây, vừa nhìn thấy Lee Donghyuck thì cả người gần như muốn lọt thỏm vào lòng cậu ta, giọng điệu nhõng nhẽo.

"Mới sáng mà được gặp cậu thế này thì chẳng cần phải uống Vitamin mỗi ngày nữa rồi!"

Lee Donghyuck cúi đầu, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của người kia, khẽ cười: "Vậy à? Là nhớ tớ lắm hay sao?"

"Nhớ! Rất nhớ! Tớ có một người bạn trai vừa đẹp vừa giỏi, ôi tớ mê cậu đến chết mất, thật luôn!"

Lee Donghyuck vươn tay tới ôm người kia vào lòng, bọn họ di chuyển vào lớp học. Bởi vì Kim Haeri và Lee Donghyuck học khác lớp, nên lần nào cũng là cậu ta chủ động hộ tống phái nữ về lớp trước.

"Lát nữa tớ qua đón cậu, một ngày tốt lành nhé!"

Lee Donghyuck vẫy tay tạm biệt, nó quay người rời đi, nụ cười trên môi đã tắt đi từ bao giờ. Nó ghét những loại nhiệm vụ như thế này, theo một cách nào đó thì nó không thích tiếp xúc với bất cứ ai, có lẽ là do thói quen được hình thành khi còn trong khóa huấn luyện. Nó thả cặp sách sang một bên, chờ đợi giáo viên như những học viên khác.

[Nohyuck Sweetie] NĂM THÁNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ